THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, November 18, 2016

KÝ ỨC LA HAI (Đoàn Minh Hùng) & THƯƠNG QUÁ LA HAI (Phan Minh Châu)


NHẤT GÁI LA HAI

Con gái La Hai không đẹp kiêu sa kiểu “nghiêng nước nghiêng thành” mà dịu dàng đằm thắm như vân gỗ trắc càng mài càng bóng, càng ngắm càng ưa
Không chỉ đợi đến 2 người đẹp đến từ La Hai: Võ Thị Quỳnh Đăng (sinh viên năm cuối Trường ĐH Kinh tế - Tài chính ) đăng quang hoa khôi cuộc thi Người đẹp TP  qua ảnh 2014 và Võ Hồng Ngọc Huệ (sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Y Dược ) vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, người ta mới biết đến La Hai như miền gái đẹp.


 Hoa khôi Người đẹp  qua ảnh 2014 Võ Thị Quỳnh Đăng về lại quê La Hai làm từ thiện ngay sau khi đăng quang.

Từ xưa, dân gian đã có câu “Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Nghệ”. Về sau lại có thêm nhiều dị bản như: “Nhất gái La Hai, nhì trai Phường Lụa”, “Nhất gái La Hai, nhì trai Đồng Cọ”… “Nhì trai” thì có nhiều dị bản nhưng “nhất gái” chỉ có một La Hai mà thôi.
Tôi biết NSND Đàm Liên từ những năm còn làm ở Đài Phát thanh Phú Yên. Trong quá trình xây dựng kịch bản và dẫn chương trình trực tiếp đêm giao thừa, mỗi khi đến phần “Tiếng lòng những người con xa quê”, tôi lại nghĩ ngay đến “Bà chúa nghệ thuật tuồng”.






NSND Đàm Liên trong vở tuồng để đời “ông già cõng vợ đi xem hội” (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với một chương trình phát thanh trực tiếp cần sự lắng đọng như đêm giao thừa, một giọng nữ mượt mà như giải lụa mây vắt lưng chừng núi, trong vắt như dòng suối len qua các gộp đá trên núi cao, lại thủ thỉ như tiếng gió heo may đầu thu là điều mà dân nhà đài mơ ước.
Một lần, trước khi vào chương trình, tôi hỏi vui: “Cô đón giao thừa với ai?”. “Một mình chứ với ai, cháu”- bà tình thật. Tôi hơi ngỡ ngàng: “Mấy năm rồi cũng vậy, sao cô?” Bà như nói cho chính mình hơn là trả lời: “Cô là gái La Hai mà cháu!”. Tôi lặng người, miên man nghĩ về câu “hồng nhan đa truân”. Câu ấy vận đúng vào bà.
Bà là con gái La Hai “chính hiệu”, vừa đẹp người lại sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tuồng. 15 tuổi bà đã được nhiều người biết đến với vai diễn Trưng Trắc, được khen ngợi nên về sau, dân tuồng hay gọi bà là “cô Trưng Trắc”. Với vẻ đẹp đằm thắm, chất giọng ngọt ngào và tấm lòng luôn quan tâm đến người khác, rất nhiều chàng trai ngày ấy, Tây có, Ta có mê bà như điếu đổ. Nhưng cuối cùng bà lại chọn nhạc sĩ Vĩnh An, người hơn bà gần 20 tuổi làm chồng. Từ ngày nhạc sĩ Vĩnh An mất (năm 1994) đến nay, giai nhân đất La Hai này vẫn thủy chung “đón giao thừa hoặc với con hoặc một mình”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng (thứ 3 hàng đầu từ trái sang) cùng những người đẹp đất La Hai một thời

Tôi có ông bạn già là nhà văn trước năm 1975 với bút danh rất mỹ miều. Nói đến gái La Hai là ông lại mê tít, nhắc ngay đến cô giáo và là nhà văn Nguyễn Thị Hồng. Chẳng được như những cô gái chân dài nhưng bù lại người phụ nữ nhỏ nhắn này đẹp một cách dịu dàng, đằm thắm, hút hồn bao đấng mày râu.
Vẻ đẹp không chỉ toát ra từ gương mặt, vóc dáng hài hòa với làn da trắng mịn như trẻ thơ mà còn từ lời nói dịu dàng, phong thái tao nhã. Năm 2001, cô giáo Hồng tham gia trại sáng tác ở Vũng Tàu, nhiều cô gái trong đoàn đã phải ghen tỵ khi hết anh này đến chú nọ hễ có sáng tác mới là sang phòng cô Hồng nhờ thẩm định. Hóa ra chẳng phải cô Hồng là nhà văn lớn gì mà chẳng qua đấy là cách khoe và tranh thủ ngắm người đẹp, dù ngày đó người đẹp La Hai đã ở cái tuổi… sắp về hưu, qua lâu rồi cái thời xuân sắc.
Bây giờ đến La Hai gặp người đẹp không khó. Vào một công sở hay bước xuống đồng ruộng đều dễ dàng bắt gặp những cô gái với đôi má ửng hồng e thẹn sau vành nón lá. Nhất là khi lạc bước vào cổng Trường THPT Lê Lợi, những khuôn mặt đẹp như trăng rằm rúc rích cười sau tà áo trắng.



Nữ sinh trường THPT Lê Lợi (La Hai) xinh tươi


 Người đẹp đến từ La Hai Võ Bảo Châu, học sinh lớp 11CD3, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa)

Khác với các giai nhân một thưở, người đẹp La Hai bây giờ cao hơn và khá dạn dĩ, sôi nổi nhờ tham gia nhiều công tác xã hội. Người đẹp Võ Thị Quỳnh Đăng (SN 1993) cao 1,72 m Tết nào cũng về La Hai diễn văn nghệ để gây quỹ ủng hộ cho chương trình “nồi cháo từ thiện” ở bệnh viện huyện.
Tôi lại nhớ đến câu hát trong bài “La Hai Tháng Tư” của Trần Đình Lý phổ thơ Bùi Tân: “Đến La Hai em quên đường về”. Lạc vào một miền gái đẹp như La Hai, chẳng phải đa tình cũng dễ quên đường về lắm thay.


Vì sao La Hai là miền gái đẹp?
La Hai là thị trấn nhỏ của huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), được bao bọc bởi dãy núi La Hiên có độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển. Mỗi buổi mai, sương giăng mờ các lối nhỏ. Dòng sông Kỳ Lộ len lỏi qua núi rừng trùng điệp, băng những thác ghềnh trôi đến vùng đất bán sơn địa này bỗng trở nên dịu dàng với cái tên Sông Cái. Từ con người đến vạn vật ở vùng sơn thủy hữu tình này trông cũng hiền hòa, tươi mát. Tuy nhiên, chẳng ai lý giải được vì sao con gái ở đây lại đẹp.

Phải chăng ngay từ khi còn trong lòng mẹ, con gái ở đây đã được uống dòng nước La Hiên (thượng nguồn sông Kỳ Lộ) được chắt chiu từ rễ những cây thuốc quý chỉ có ở núi La Hiên? Hay bởi được bao bọc xung quanh là dãy núi cao một thời đầy ắp trầm hương, gió mang hương trầm về tắm mát thịt da con gái nơi này? Mà dẫu không có lý do gì huyền bí thì sống ở một nơi hiền hòa như La Hai, con gái không dễ thương mới lạ.



KÝ ỨC LA HAI 
Đoàn Minh Hùng


Núi La Hiên chập chùng mây trắng
Sông Kỳ Lộ soi nắng trong ngần
__Nơi đây non nước mấy tầng
Bức tranh sơn thủy muôn phần nên thơ
Sáng La Hai sương mờ lãng mạn
Trưa Hà Bằng tiếng nhạn lao xao
__Ai ơi dù ở phương nào
Về đây cảnh đẹp xiết bao là tình...
Nhiều thôn nữ tươi xinh đằm thắm
Mắt mơ huyền dõi ngắm trời mây
__Môi cười má ửng hây hây
Hồn xuân phơi phới ngất ngây bao chàng
Đến La Hai lòng tràn nỗi nhớ
Khi xa rời bỗng thấy chơ vơ
__Hỏi ai còn có đợi chờ
Dầu muôn cách trở cũng thề yêu xa...
Chiều buông xuống ta qua thị trấn
Buổi tan trường áo trắng tung bay
__Ven đường râm mát bóng cây
Áo dài tha thướt đắm say đi về
Đêm La Hai trăng mờ quyến rũ
Sương rơi mềm đẫm nụ hoa xuân
__Ta nghe lành lạnh đôi chân
Đường về xa lắc...tần ngần bước đi!
25/Chạp/Ất Mùi
* Ảnh sưu tầm



THƯƠNG QUÁ LA HAI

Ôi thương quá La Hai
Phô ngực mà chi anh
Phô ngực mà chi chị
Phô ngực mà chi em
Tấm thân trắng gội bên giòng châu thổ
Lúa đòng đòng đang trỗ nát bờ xưa
Cánh hoa rừng run rẩy những ngày thơ
Em nhan sắc cho phố chiều thêm lạnh
Em nhan sắc để một đời nhân ảnh
Kỳ Lộ trong như con nước lạ ngày
Khoác lên mình chiếc áo vừa vai….
Nên năm tháng ôm vầng trăng thiếu nữ
Ôi vầng trăng những năm dài viễn xứ
Nơi núi rừng hút bóng cao nguyên
Sũi hương đi dẫn độ đến trăm miền
Trong khóe mắt mùa Thu đồng vọng
Giửa màu quê em hồn nhiên chiếc bóng
Trả ơn đời hay nợ lỡ cưu mang
Dấu chim về theo mỗi bước chân hoang
Chiều lẫm đẫm cơn say từ phố núi
Mây trắng quá nên chiều thương gió bụi
Để tơ tằm lầm lủi tháng năm
Vầng trăng cong như cánh nỏ đang tầm
Đêm cứ chảy và ngày xuôi bến bải
Thị trấn nhỏ ôm núi rừng hoang dại
Buổi em về sóng nước bổng lao xao.

PHAN MINH CHÂU
Nha Trang
Post a Comment