Friday, November 18, 2016

7 NGÀY ĐỢI MONG (Hoàng Bình)

“7 NGÀY ĐỢI MONG” (Tâm Tình Hoàng Bình)
 
Tại Đại Hội 6 Cựu Học Sinh Phú Yên vừa qua, Hoàng Bình tui tính hát bài “7 Ngày Đợi Mong” để tặng quý thầy cô và các anh chị, nhưng rất tiếc bài này đã có ngừ "đăng ký" rầu, nên tui đành rút lui.

 “7 ngày đợi mong” mà tui muốn truyền đạt không phải là 7 ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, như Trần Thiện Thanh tỉ tê, mà là “đợi mong 7 ngày” trên du thuyền mang tên “Biển Tình”.
Để “trù bị” cho “tuần trăng mật” này, tui đã mua xắm đủ thứ cách đây 2 tháng, là lúc anh Hiền “Nẫu Nè”, Xuân Thanh “Cá Mập” và Thukỳ “Cá Xấu”  đến thăm gia đình tui ở Louisiana. (Xem NHỚ "NẪU NÈ"... Phóng sự tếu của Thukỳ).

Thực sự, tui không bao giờ tưởng tượng được “đại hội du thuyền” lại zui đến như zậy; mọi lo âu phiền muộn đều được giũ bỏ hết, để hòa mình sống hết "ga" với đồng môn và đồng hương. 

Cũng xin nói thêm, tui là người mới nhập cư đất Mỹ chừng vài năm thôi, theo con cái về sống tại thành phố hoang vắng Lake Charles, nơi tìm một người Việt cũng rất khó, đừng nói chi đến người Phú Yên mình.

Vì thế, khi đến khách sạn “Hilton Miami Airport” ở Florida, tui cùng với Mỹ Lệ, Thukỳ (và cả Kim Duyên, gốc Bắc Kỳ 54) tha hồ xổ “giọng nẫu” thoải mái, giống như được trở về La Hai, Phú Thứ....

Lên du thuyền, tui lại được xếp chung phòng với cái Xuân Thanh; và mặc dù 2 đứa tui tên là “Bình” và “Thanh”, nhưng cái phòng của tụi tui không bao giờ “thanh-bình”, suốt ngày ồn ào, dập dìu tài tử giai nhân ra vào. 
Hàng xóm của chúng tui thì gồm có zợ chồng Thukỳ, zợ chồng Hùng-Hợp, zợ chồng Trí-Hạnh,  zợ chồng Tùng-Thiệt, cặp Mỹ Tin-Kim Quy và cặp thầy “đờn-ca-sáo-thẩu” Thế Hào-Văn Hòa...

Ngược lại, cái phòng của Hào-Hòa thì lúc nào cũng "cửa đóng, then cài", im lìm và... đáng nghi.   Hào và Hòa, (chỉ khác nhau "ào" và "òa") vốn đã ít nói, ở chung phòng zới nhau, càng im hơi lặng tiếng hơn.
Nhưng bỗng một buổi sáng, tui nghe giọng hốt hoảng "Có sao không? Có sao không?"

Tui và cái Thanh, bà xã của anh Hòa, chẳng hiểu chiện gì; nhưng sau đó, thầy Hào "báo cáo" zới Thukỳ rằng:
Một buổi sáng, sau khi thầy thức dây thì thấy anh Hòa nằm ngang trên giường, 2 vai, 2 tay và cái đầu thõng xuống sàn; thẩy liền hết hồn, vừa kéo ảnh dậy, vừa hỏi "có sao không?có sao không?"  Lúc đó anh Hòa mới thở phì phèo trả lời: 
-Trầu wơi, em đang tập thể "dục" mà thầy làm em hớt hồn.
-Chời, ông tập cái kiểu gì mà giống như "Tây Độc" Âu Dương Phong luyện "cáp mô công" bị "tẩu hỏa nhập ma" vậy? Tui tưởng ông "đi rồi", tim muốn đứng luôn...
(Nghe đâu đôi "uyên ương" này hứa hẹn cũng sẽ "đồng sàng" trong đại hội tới....)

Trở lại chiện tui:

Vì tui có chuẩn bị thức ăn từ ở Louisiana, nên mỗi khi các anh chị đi xem shows trễ, hoặc đánh bài khuya, đói bụng thì liền đến phòng tui để...  “khất thực”. 
Tui nhớ có một buổi tối, anh “Nẫu Nè” đến gõ cửa phòng, hỏi “có gì ăn không em?” Anh nói “lo cho đại hội quên cả bao tử, giờ mới thấy nó gào”.

Cũng may là tui vẫn còn một cây chả lụa, liền bóc ra; nhưng có lẽ trời nóng, nó bị “đổ mồ hôi”.  Tui liền lấy nước rửa sơ sơ cho bớt nhớt, rồi lấy dây lạt cắt ra, kẹp với bánh chưng, ảnh nhai ngấu nghiến, thấy thật tội nghiệp, giống như vừa được vớt từ ghe tị nạn lên.  
 
Thấy anh Hòa chạy sang đòi ăn ké, anh Nẫu Nè cười ziễu:
-Bộ mới "trả bài" cho thầy Hào hay sao mà đói?

Chưa bao giờ tui hiểu thấm thía ý nghĩa của câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”; lần đầu tiên tui được hồi sinh tình hàng xóm và tình bạn bè;  nhớ lại cái cảm giác chia nhau miếng bánh tráng, trái ổi, trái cóc....của những đứa cùng trường, cùng lớp....
 
Kể từ ngày sang Mỹ đến nay, vì lo sinh kế trong môi trường mới, tui chưa bao giờ được mặc lại những bộ quần áo đẹp, đặc biệt là những chiếc áo dài rực rỡ, lóng lánh; và mặc dù có hơi “đẫy đà” một chút, nhưng diện zô, nhìn trong gương thấy mình vẫn còn xinh xẻo ra phết (!)   Thấy anh Nẫu Nè chụp hình lia lịa, tui liền hỏi “anh thấy em đẹp không?”; và trong lúc ảnh chưa kịp trả lời,  thì Thukỳ nói dùm: “Em đẹp nhất đêm nay!”

Cái tình thân nó đơn sơ và tự nhiên như vậy đó; hỏi làm sao không thương, không yêu.
 
Nhân đây, tui cũng xin cảm ơn các anh chị trong BTC, đặc biệt là anh chị Võ Thái Sắc-Quach Mai Phương, 2 “nhân tài đất Phú”, đã bỏ công sức để hơn 350 người chúng tôi có cơ hội được đi thăm những danh lam thắng cảnh của thành phố Miami và vùng biển Caribbean; cho chúng tôi được trở thành những thực khách của những món ngon trong phòng ăn sang trọng, được mặc những bộ quần áo đẹp, đi qua đi lại trong hội trường thật "hoành tráng"; đặc biệt được gặp bạn cũ, quen bạn mới, và được hồn nhiên sống lại tuổi thanh xuân trong 7 ngày đêm tuyệt vời.

Dù đại hội đã qua đi gần 1 tháng, sau khi zìa nhà, có hôm đang ngủ, tui bỗng giật mình tỉnh giấc, vì có cảm tưởng như nghe chuông điện thoại của Thukỳ đánh thức, hối lên lầu 9 ăn sáng để còn chuẩn bị đi du ngoạn.  Nhớ ơi là nhớ!

Bây giờ thì tui không còn thích bài “7 Ngày Đợi Mong” nữa, mà chỉ ước ao thầy "đờn-ca-sáo-thẩu" sẽ sáng tác bài “Đợi Mong Đại Hội 7” để tui được độc quyền "đăng ký" xin hát.

Lake Charles, ngày 13 tháng 11, 2016.

Hoàng Bình

No comments: