MỘNG ÐÊM XUÂN
NGUYỄN PHAN NGỌC AN
Đông hãy qua nhanh cho chồi xanh trỗi dậy
Đón nàng xuân má thắm môi xinh
Dáng liễu đài phương phi cốt cách
Tơ hồng dài giấc mộng
nguyên trinh
Nàng đã bước vào tim tôi rất nhẹ
Đêm cô liêu bỗng sáng rực hoa đăng
Lời ru êm dìu tôi vào cõi mộng
Đường thiên thai hoa gấm
dệt tơ giăng
Hãy ngồi bên tôi hỡi nàng tiên áo trắng
Đôi mắt huyền như bảo ngọc kim chi
Dù kẻ tục người tiên tôi vẫn muốn
Đến bạc đầu đừng nói chuyện phân ly
Thiếu vắng nàng xuân đời chẳng nghĩa gì
Đâu chim hót đâu hoa hồng hé nở
Đâu muôn sắc đâu rượu đào pháo đỏ
Tay trong tay dìu dặt
dưới trăng mơ
Đề tao nhân dệt nốt những vần thơ
Ôm giấc mộng liêu trai vừa trở dậy
Hoa tình yêu trăm miền đang mở ngỏ
Nàng xuân ơi tao ngộ
phút này đây
Đại dương kia sóng nước vẫn vơi đầy
Duyên tái tạo kiếp này ta hạnh ngộ
Chốn trầm luân ta đã nhiều khốn khổ
Đến đây em... cho tình
thắm bờ môi...
Nguyễn Phan Ngọc An 2025
No comments:
Post a Comment