MỘT ĐỜI CÒN LẠI
20 TUỔI
Năm hai mươi tuổi, ông còn nguyên vẹn.
Vai thẳng. Lưng thẳng.
Tin rằng nếu sống sót trở về thì đời sẽ bắt đầu.
Chiến tranh lúc đó còn có hình dạng rõ ràng:
bên này — bên kia,
địch — ta,
sống — chết.
Ông chưa từng nghĩ có một trạng thái thứ ba:
không chết, nhưng cũng không còn là sống như trước.
⸻
23 TUỔI
Ông mất chân trái trong một buổi sáng không có gì đặc biệt.
Không phải trận đánh lớn.
Không phải hy sinh anh dũng.
Chỉ một tiếng nổ sai chỗ.
Khi tỉnh lại, ông không khóc.
Ông chỉ hỏi:
“Chân tôi đâu?”
Không ai trả lời.
Từ giây phút đó, cuộc đời ông bắt đầu chảy theo một nhịp khác, nhịp của người bị bỏ lại.
⸻
25 TUỔI
Ông xuất viện.
Giấy tờ gấp lại gọn gàng.
Một con dấu đỏ.
Một cây nạng.
Không có hướng dẫn cho cuộc sống sau đó.
Người ta không dạy ông cách bước vào một căn phòng khi mọi ánh mắt đều dán vào cái chân gỗ.
Không dạy ông cách từ chối ánh nhìn thương hại mà không thấy nhục.
Không dạy ông cách làm đàn ông khi chính mình cũng không còn tin vào thân thể mình.
⸻
30 TUỔI
Người con gái từng chờ ông cưới chồng khác.
Thiệp mời gửi tới muộn, như một sự tử tế vụng về.
Ông không đi.
Cũng không xé thiệp.
Chỉ đặt nó dưới đáy rương, nơi những thứ không dám nhìn lại được cất đi.
Đêm đó, ông ngồi rất lâu ngoài hiên.
Lần đầu tiên trong đời, ông khóc không thành tiếng.
Nước mắt chảy, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
⸻
35 TUỔI
Ông bắt đầu quen với việc bị gọi là “ông què”.
Không giận.
Giận mệt lắm.
Ông vá xe.
Một ngày mười mấy tiếng.
Mỗi lần cúi xuống là một lần đau lưng.
Mỗi lần đứng lên là một lần tim thắt lại.
Ông không dám bịnh.
Ốm thì ai làm?
Không làm thì không ăn.
⸻
40 TUỔI
Mỗi khi trời trở gió, chỗ chân mất đau như có ai vặn từ bên trong.
Cơn đau không còn sắc.
Nó âm ỉ, dai dẳng, giống hệt cuộc đời ông.
Có những đêm ông nằm mơ thấy mình chạy.
Chạy rất nhanh.
Tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo,
và cái chân gỗ nằm im bên giường như một lời nhắc:
đừng quên mày là ai.
⸻
50 TUỔI
Ông bắt đầu quên mặt những người từng cùng đơn vị.
Nhưng ông không quên tiếng nổ.
Ký ức rơi rụng dần.
Chỉ có nỗi đau là ở lại.
Ông không còn mong được nhớ tới.
Chỉ mong đừng bị xua đi.
⸻
60 TUỔI
Lưng còng.
Tay run.
Chân gỗ mòn đến mức không thể sửa thêm.
Có lần ông ngồi trên lề đường rất lâu,
vì đứng dậy không nổi.
Người ta bước qua.
Có người nhìn.
Không ai dừng lại.
Ông hiểu:
mình đã trở thành một phần của cảnh vật.
⸻
70 TUỔI
Ông chết trong một buổi chiều rất thường.
Không bệnh viện.
Không lời trăn trối.
Chỉ là tim mệt quá,
và ngừng lại.
Cái chân gỗ đặt cạnh giường,
sạch sẽ,
như chưa từng được dùng để chống đỡ cả một đời.
Cuối cùng
Ông đã sống đủ lâu
để chiến tranh rời khỏi sách vở
nhưng không rời khỏi thân thể mình.
Ông không được ghi nhận
vì ông không chết đúng lúc.
Hồ sơ khép lại ở đây.
Chiến tranh thì không.
Phạm Sơn Liêm
.jpg)
No comments:
Post a Comment