Người ta nghĩ ra kiểu tóc
dễ thương,
“Tóc đuôi ngựa” trẻ trung
và nhí nhảnh,
Con ngựa tượng trưng cho sự
khỏe mạnh,
Tóc đuôi ngựa tôi một
thuở yêu đời.
Tết con ngựa là năm tuổi
của ai
Không phải tuổi tôi mà tôi
vẫn thích,
Người tuổi Ngọ chắc là long
đong lắm
Buồn vui gì trong năm Ngọ,
Ngọ ơi.
Tôi biết có nhiều kiểu tóc
khác nhau,
“Tóc đuôi ngựa” từng làm
tôi ưa thích,
Túm ra đằng sau
buộc dây thun chặt,
Chùm tóc cao ngúng nguẩy
biết nhớ người.
Khi tôi đạp xe ra phố rong
chơi,
Khi ở nhà học bài hay làm
việc,
“Tóc đuôi ngựa” tung tăng
tôi mơ ước,
Giấc mộng đời vó ngưa chẳng
mỏi chân.
“Tóc đuôi ngựa” làm khuôn
mặt hồn nhiên,
Chưa biết điểm trang có sao
để vậy,
Qua tuổi nhảy dây tôi
thường làm điệu,
Chùm tóc buộc cao đỏng đảnh
với người.
“Tóc đuôi ngựa” một thuở đã
xa xôi
Đã đổi thay theo tháng ngày
rong ruỗi,
Những sợi dây thun, những
khăn buộc vội,
Đã chìm rơi vào mộng hão
huyền xưa.
Như những con ngựa tuổi đời
già nua
Những vó câu rộn ràng không
còn nữa
Mái tóc điểm bạc sợi thương
sợi nhớ,
Năm ngựa này. “Tóc đuôi
ngựa” tôi đâu?…
Nguyễn
Thị Thanh Dương.
( Jan.05- 2026.)


No comments:
Post a Comment