Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
Lớn
lên trong một đất nước chiến tranh, người phụ nữ khi chấp nhận lấy lính
làm chồng thì phải chịu nhiều thiệt thòi, vì phải thay chồng vừa làm bố
vừa làm mẹ; đôi lúc sinh con cũng thui thủi một mình.
Khi đã chọn lính làm chồng, người đàn bà cũng tự chọn cho mình sự cô đơn, trống vắng; nơm nớp chờ chồng trong cơn lửa đạn, chấp nhận những rủi ro tệ hại nhất:
Anh trở về trên đôi nạng gỗ
Anh trở về hòm gỗ cài hoa.
Bài
Tản Mạn “Father's Day” của anh Hữu Hiền như những lời cảm tạ tha thiết
dành cho chị Đặng Thị Quý, người đã hy sinh chấp nhận làm vợ lính.
Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.
Để thay con, Em gọi Anh là Bố
Tiếng đầu đời con nhỏ mới sinh ra.
Đứa đầu lòng, Anh lên chức là Cha,
Em là mẹ, chứa chan tình mẫu tử.
Mình người lớn, không còn son trẻ
nữa,
Mái gia đình bao bổn phận thiêng liêng.
Nước non nhà, thuyền giữa sóng ngả nghiêng,
Anh chèo chống triền miên trong bão táp.
Em thay anh lo con đời ăn học,
Một rồi hai, thêm đứa nữa thành ba.
Anh luôn luôn vắng bóng mái hiên
nhà,
Em cô quanh vọng xa từng tiếng nổ!
Nghe cao cả mà vẫn
còn chưa được,
Vành khăn sô, lấp
ló nẻo tương lai,
“Không nghe lời rồi nếu thế một mai,
Không ăn muối, cá ươn con phải nhớ!”
Đời lính chiến quả nhiên chàng gian
khổ,
Chết cho người mà sống cũng tha
nhân!
Ơn nghĩa sâu xa, đền đáp vô ngần,
Trời có mắt…Thiệt hơn không hối hận.
Con gọi về…Tiếng chuông nguôi lửa
giận,
Father’s Day mừng Bố đã retire.
Tạ ơn trời, Bố Mẹ đoạn đường dài,
Giữ hạnh phúc… còn tương lai tiếp nối !!!!
Florida 06/16/13
Hữu Hiền.
No comments:
Post a Comment