Wednesday, August 5, 2015

KỶ NIỆM TRƯỜNG XƯA (Phạm Duy Sương)




Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Sau bao tháng trời chuẩn bị cho Đại Hội kỳ 5 với vui buồn lẫn lộn; và dù có chút bận rộn, nhưng anh chị em trong Ban Tổ Chức vẫn vui và phấn khởi khi được làm quen thêm một số đông các anh chị cựu học sinh Phú Yên, nghe từng giọng nói tiếng cười qua các cuộc điện đàm, đã làm sống lại bao kỷ niệm êm đềm của quê hương và mái trường xưa thân ái.

Dù khô cằn sỏi đá, như quê quê hương đất Phú cũng đã nẩy mầm những thi nhân văn sĩ dạt dào tình cảm qua thơ  văn, trong đó có anh Phạm Duy Sương đã làm một bài thơ dài kể bao nhiêu kỷ niệm bạn bè và tình nghĩa thầy trò thật cảm động.

Gởi gấm tâm tình qua bài thơ "Kỷ Niệm Trường Xưa Bạn Cũ" anh Phạm Duy Sương đã dẫn dắt chúng ta về mái trường thân yêu và quê hương yêu dấu đầy tình và nghĩa qua 2 bức hình cũ, với ước mong quý thầy cô và các bạn có thể nhớ lại những khuôn mặt quen thuộc, trong đó có thầy Trần Xuân Ngọc đã bị mất tích, cùng với gia đình,  trong cuộc hành trình tìm tự do.


Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ




Kỷ Niệm Trường Xưa Bạn Cũ

Năm Sáu mươi (1960) tôi vào trường Nguyễn Huệ
Để từ đây kết nối lắm bạn bè
Những người bạn đã cùng tôi chia xẻ
Những vui buồn tuổi trẻ với tình quê

Thương quá đỗi mảnh đất nghèo xứ Phú
Cũng chỉ vì chinh chiến quá dài lâu
Đập Đồng Cam đem nước đến đồng sâu
Chẳng kể nắng mưa nông dân lam lũ
Vùng đất hồi sinh trở lại hơn xưa
Chẳng được bao năm đất bằng dậy sóng
Cuộc chiến bây giờ khốc liệt đớn đau
Cùng một dòng máu cầm súng bắn nhau
Để đạt lấy ngai vàng vì danh lợi
Trét phấn son nhưng thật ra phản bội
Với cha ông gầy dựng được giang sơn
Bạn bè tôi đáp tiếng gọi lên đường
Và đã chết với tấm lòng son sắt
TUẤN CƯƠNG ơi! Tao không cầm nước mắt
Nhớ khi xưa bạn rất khéo thủ công
Nhớ con thuyền tôi bạn đã làm cùng
Và giờ đây trong cảnh đời tỵ nạn

Dòng nước mắt đã tưởng rằng khô cạn

Lại bao lần lặng lẽ tuôn rơi
Khi nghe tin từng bạn hữu qua đời
HOÀNH THÁI ơi! Tim tao đau xót quá.

*

Tôi không dám yêu từ khi tuổi trẻ

Nào HUYỀN CHIÊU, PHAN THỊ TÍM, HẢI ĐƯỜNG
Những áo dài tha thướt dưới mái trường
Có người gọi tôi là “Con Mọt Sách”
LÊ THỊ HỌC đặt tên tôi trúng phóc
Cám ơn Thầy Cô rèn tập thành người
Nhớ những lần trường cắm trại thật vui
Nơi cảnh đẹp: Rừng Dương, Mỹ Á.
Tuổi trẻ vô tư vui đùa thoả dạ
Những buổi trên tháp Nhạn ngắm sông Đà
Những bạn bè giờ tạm biệt đi xa
ĐẠI THÀNH ơi! Mày đậm đà tình nghĩa
Cưu mang tao từng bữa cơm, nơi ở
Dìu dắt thật tình nghề thuốc Đông Phương
Chiếc "Dao cầu" ôi tình bạn thân thương
Bạn đã đặt và tặng tôi xắt thuốc
Chỉ dẫn tận tình cỏ cây phương dược

Những tên Cù Đèn, Tứ Quí, Mật Nhân…
Đất nước mình nhiều cây cỏ “thuốc Nam”
PHAN ÁI MAI người chị tôi quí mến
Đã qua đời như một cơn đột biến
Và giờ đây cho tôi được nói lên
Ơn nghĩa một đời không thể nào quên
Cuộc đời tôi có quá nhiều gian khổ
Thầy kề bên hết lòng giúp đỡ
Tôi gặp Thầy ở lớp Đệ Tam
Giúp tôi chuyển vào Võ Tánh Nha Trang
Để tiếp tục con đường học vấn.
Vào Sài Gòn tôi vẫn còn lận đận
Đến nhà Thầy khi không có cơm ăn
Thầy giúp tôi tìm được việc làm
Và khi tôi vào “Trung Tâm Nhập Ngũ”
Thầy vận động cho tôi về nhiệm sở
Đã hai lần tôi đến thăm Thầy
Nhưng đặc biệt trong Đại Hội kỳ này
Em sẽ được cùng thầy tương ngộ
Các bạn ơi có khi nào bạn nhớ
Thầy NGÔ VĂN CHƯƠNG giọng Huế bồi hồi
“Khi hoàng hôn buông xuống lưng trời

Một bức ảnh tường sầu vây quanh ngoại giới…”
Và chuyện tình không kém phần sôi nổi

Chàng quân nhân với người đẹp “Phù Tang"
Khi hoa Anh Đào nở đầy trên đất Nhật.

Giọng Thầy GIÁNG ngọt như đường mía thẻ

Khuôn mặt Thầy thật vô cùng đẹp đẽ
Cả lớp nghe ai nấy cũng say mê
Bao năm rồi vẫn giữ trọn tình quê
Về nhé bạn để cùng nhau gặp gỡ.

PHẠM DUY SƯƠNG.
Một cựu Học Sinh Nguyễn Huệ
(1960-1965)


Post a Comment