Wednesday, September 2, 2020

MỘT HÔM CÓ GIÓ MỒ CÔI (THAI-NC)

 

Một hôm có gió mồ côi.

ThaiNC

Lần đầu tiên cầm tập thơ và thấy hàng chữ "Ví mà tôi đổi thời gian được. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười" của ông Trần Trung Đạo, tôi nhủ thầm: Ông này đúng là nhà thơ, văn chương bóng bẩy! Đồng ý thì ai không thích được nhìn thấy mẹ cười? Tôi cũng vậy. Nhưng làm gì mà phải đổi cả thiên thu cơ chứ! Mẹ ở đó khi nào vui thì mẹ cười, khi nào giận mẹ la ráng chịu. Việc gì mà ông phải đem cả thiên thu để đổi lấy tiếng mẹ cười?

Nhưng đó là hai mươi năm về trước, Mạ tôi vẫn còn trẻ và khoẻ lắm.Vài ngày một lần Mạ xách giỏ đi bộ ra chợ, vừa đi và về khoảng một tiếng, như không. Đồ ăn Mạ nấu để sẵn trong tủ lạnh. Cháu nội cháu ngoại gởi cho Mạ trông, chiều đón về thỉnh thỏang lại thêm cái cà mèn đựng thức ăn…

Vậy đó, chị em chúng tôi đón nhận tình thương của Mạ, mặc nhiên như chim sẽ bay, và cá sẽ lội. Khi vui Mạ cười, khi buồn thì… thôi.

Nhưng rồi năm tháng qua. Chim bay có lúc mỏi cánh, cá lội sẽ có ngày vướng câu, và Mạ tôi rồi cũng có lúc vắng tiếng cười.

Tôi lại nhớ tới lời thơ năm nào của ông Trần Trung Đạo. Bây giờ nếu được, tôi xin góp thêm với ông rằng: nếu bỗng nhiên được ba điều ước, điều trước tiên xin nghe tiếng Mạ cười.

Bởi vì Mạ tôi đã vắng tiếng cười từ lâu lắm rồi. Mạ bệnh nằm trên giường cả mấy tháng nay, im lặng và mỏi mệt. Mỗi ngày Mạ chỉ nói chút ít khi nào cảm thấy thiệt khoẻ và nhớ lại một câu chuyện cũ nào đó, Mạ sẽ kể cho bất cứ đứa con nào đang ở bên cạnh. Mạ nói mà đôi mắt xa xăm như đang trở về sống lại với quảng đời xa xưa của mạ. Tôi thường ngồi nghe Mạ kể và cảm thấy rằng Mạ như cái máy chiếu phim cũ, nhớ gì, tới đâu, thì phát ra tới đó, để rồi lại quên ngay.

Mạ nói thì có, nhưng cười thì không. Hình như bệnh tật và già yếu đã làm tan biến tất cả sinh khí và niềm vui nào của Mạ đủ để tạo một nụ cười.

Vậy mà một lần vô tình tôi đã làm được cho Mạ cười

Trong mấy chị em, tôi là thằng chịu giỡn mặt vói Mạ nhiều nhứt. Tuy trên tôi có mấy bà chị, nhưng tôi hay ỷ mình là con trai trưởng được Mạ cưng và nể, nên tôi hay nói giỡn, nói năng giỡn hớt ba trợn cho Mạ vui. Mạ tôi bệnh yếu nằm đó thôi chứ vấn đề tiền bạc vẫn rất sáng suốt. Trong nhà, tôi là người có nhiệm vụ quản lý tài sản “nổi” của Mạ trong nhà bank. Mỗi tháng tiền già trợ cấp của chính phủ được chia ra : tiền nào cúng chùa, tiền giúp trẻ mồ côi, người già neo đơn ở VN…Mạ đều nhớ hết.

Một lần, tôi mới ra nhà bank lấy tiền về cho Mạ, thấy Mạ có vẻ khoẻ, tôi lại giỡn,

- Mạ giàu quá à. Con thì dạo này nghèo lắm. Mạ cho con một trăm xài chơi.

Mạ hỏi :

- Chơ tiền mi đi làm bỏ mô mà phải xin?

Tôi nói :

- Tiền đi làm vợ nó giữ hết mạ ơi.

- Rứa à? Bộ "hắn" không cho mi đồng mô để tiêu à?

 Không! "hắn" giữ hết trơn.

Tôi nói giọng chắc chắn.

Tôi thấy Mạ nhìn thằng con với ánh mắt thương cảm, rồi sau đó bỗng trở giọng bực bội,

- Xí, cái đồ sợ vợ.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mạ khoẻ và có hứng nói chuyện lâu như vậy nên cũng vui lây

- Mạ nì, con mà không sợ vợ mới là lạ đó. Mạ coi, nhà mình từ trên xuống dưới có ai mà… không sợ vợ?

Tôi thấy Mạ suy nghĩ. Dĩ nhiên rồi, vì những lời tôi mới nói cũng không xa sự thực là mấy. Được một chút, mắt Mạ sáng lên nói,

- Có. Có đưá không sợ vợ.

- Ai ? Tôi ngạc nhiên.

- Thằng Lộc. Thằng Lộc hắn không sợ vợ.

“Hahaha!” Tôi ôm bụng bật cười nghiêng ngửa. Cười thiệt. Trời ơi thằng em tôi mục này nó phải là… sư phụ của tôi lận. Vậy mà tới đây nói chuyện với Mạ làm sao mà Mạ tôi tin nó không hề sợ vợ thì quả là siêu đẳng.

Không biết vì thấy tôi cười say sưa quá, hay là Mạ mới chợt nhận ra thằng con kia của mạ cũng thuộc loại thứ thiệt giống thằng anh nó chứ làm sao mà khác được. Tôi thấy Mạ há miệng to muốn cười theo tôi mà không thể phát ra tiếng, nhưng ánh mắt của Mạ đã nói lên tất cả. Mạ nhìn tôi, ánh mắt rực niềm vui tươi. Đã lâu rồi anh em tôi chưa thấy được ánh mắt này.

Em tôi đang ngồi gần đó cũng la lên

- A Mạ cười. Mạ cười đó.

Tôi phải quay đi, bởi vì bỗng nhiên tôi muốn khóc.

Phải rồi, nếu một lần trong đời được mừng đến phát khóc thì đó là giây phút này đây.

***

 

Mạ đã yếu lắm. Những việc vệ sinh tiêu hóa phải dùng tả cho Mạ, và phải thay luôn luôn vì Mạ rất sạch sẽ. Những việc này tôi không phải lo vì Mạ có đến 6 cô con gái. Tuy ai cũng công việc sinh nhai, chồng con bận bịu, nhưng đã chia giờ túc trực, khi nào cũng có một đứa bên cạnh để lo cho Mạ.

Một ngày kia đi làm về sớm ghé qua nhà gặp lúc em gái tôi đang loay hoay thay tả cho Mạ. Thông thường thì chỉ cần Mạ hợp tác tự mình nghiêng bên này một chút, co cái chân một chút…thì một người cũng có thể làm được. Hôm đó Mạ bỗng yếu quá không thể tự mình làm những động tác trên khiến cho em tôi xoay tới xoay lui mãi vẫn không thay được. Thấy tôi tới nó mừng rở kêu tôi vào phụ.

Mạ tuy yếu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thấy tôi vào Mạ lắc đầu không chịu đòi đuổi tôi ra. Mạ quen có con gái làm vệ sinh cho Mạ, bây giờ có thằng con, Mạ không quen. Anh em tôi phải nói một hồi, may Mạ vốn ghét dơ dáy nên cuối cùng cũng chịu cho tôi phụ với em tôi.

Đúng ra em tôi chỉ muốn tôi phụ đỡ Mạ nghiêng qua nghiêng lại chút xíu cho nó làm việc dễ dàng vậy thôi, nhưng tôi nói nó đổi cho tôi tự tay thay tả cho Mạ, còn nó chỉ đỡ phụ. Bỗng nhiên tôi muốn tự tay mình thay tả cho Mạ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng tôi làm được việc này. Tôi cắn răng ráng không để cho nước mắt trào ra. Tôi muốn nói với Mạ tôi lúc đó rằng: Mạ ơi, ngày xưa Mạ thay cho con biết bao nhiêu cái tả, để cho đến hôm nay, khi mà tháng ngày còn lại của Mạ có lẽ không còn được bao nhiêu nữa, và khi mà trên đầu con tóc cũng đã muối tiêu hai màu mới thay cho Mạ được một cái tả. Người ta nói cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tôi không cần tính cũng biết rằng cả đời tôi chỉ được một lần này thay cho Mạ tôi được một cái tã.

***

Một hôm.
Một hôm có gió Mồ Côi.
Thổi cho Mạ rụng.
Tôi thành mồ côi.

 

Vài tuần sau ngày chôn cất Mạ xong, em tôi dọn lại căn phòng của Mạ. Nó vừa dọn vừa sụt sùi. Tôi biết Mạ có nhiều đồ lắm, nhưng không ngờ Mạ có nhiều quần áo và ví xách như vậy. Mấy cô con gái của Mạ mỗi lần đi shopping sắm sửa cho mình hay cho con, thấy cái gì hay- hay, tiện tay mua về cho Mạ, dù biết rằng Mạ chỉ để đó có xài bao giờ đâu. Mấy cô biết vậy mà …vẫn mua. Một hai cô thì chưa chắc đã nhiều, nhưng đến sáu cô cùng sắm bao nhiêu năm nay thì cả một cái closet phòng Mạ chật cứng những quần áo, giày dép, xách tay,…là cái chắc. Rất nhiều món còn nguyên trong gói. Nhiều cái áo thiệt đẹp mà tôi biết Mạ chưa bao giờ mặc, hay những đôi giày còn nguyên trong hộp chưa cắt giây.

Gom lại khoảng 4, 5 gói tôi chở quần áo của Mạ, cả cũ lẫn mới, tới bỏ ở một trạm quần áo cũ của thành phố. Họ sẽ chọn lựa và tái tạo thành sản phẩm khác. Tiền thu được từ những quần áo này sẽ được dùng trong những phúc lợi của thành phố như góp quỷ giúp bữa ăn cho những người vô gia cư chẳng hạn.

Cầm cái áo cũ của mạ trước khi bỏ vào trong thùng, cái mùi hăng hắc quen thuộc của Mạ ập vào mũi làm tôi muốn chảy nước mắt. Mùi dầu Gió, dầu Cù Là này là biểu tượng của Mạ những tháng ngày nằm trên giường bệnh. Mỗi một cái áo trên tay, tôi đều chần chừ không nỡ bỏ vào bởi vì có những cái áo quen thuộc Mạ vẫn hay mặc. Tôi cầm chiếc áo, ngửi mùi dầu quen thuộc mà có cảm tưởng như Mạ tôi đang ở đâu đây. Như mạ đang ở trong cái áo ...tôi nỡ nào quăng vào trong cái thùng này?

Mười năm trước đây sau khi Ba tôi mất, tôi vào bệnh viện nhận lại bộ quần áo và một số đồ tùy thân của Ba tôi mặc ngày nhập viện. Tôi nhớ đã ngồi im ôm bộ quần áo cuối cùng của Ba tôi trong lòng và cũng ngửi thấy cái mùi này. Cái mùi của người bệnh, mùi dầu, mùì thuốc… và tôi biết thế là hết, Ba đã ra đi vĩnh viễn.

Cái cảm giác của sự chia ly sinh tử đó hôm nay lại trở về, nặng nề hơn nhiều. Ngày đó tôi mất Ba nhưng vẫn còn Mạ. Bây giờ thì mất cả, không còn ai!

Mỗi một cái áo bỏ vào trong thùng như một lời vĩnh biệt, bởi vì tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thâý nó nữa.

Tôi đã bỏ gần hết quần áo của Mạ vào thùng Recycle. Còn lại cái cuối cùng. Một cái áo dài rất đẹp và quen thuộc. Tôi biết chắc chắn Mạ tôi rất thích và từng mặc cái áo dài này nhiều lần trong những dịp quan trọng. Không chừng Mạ đã từng mặc trong một vài lễ cưới hay hỏi nào đó của con cái.

Tay kia của tôi đã giở nắp thùng lên nhưng bỗng ngừng lại. Hay là mình giữ lại cái áo này của Mạ làm kỷ niệm? Có nên không? Tôi tần ngần suy nghĩ một hồi, rồi không hiểu sao quyết định bỏ nốt vào bên trong.

Quay xe đi, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thùng đồ và chợt nghe lòng quặn đau. Tôi chỉ bỏ lại đó những quần áo cũ của Mạ thôi, mà sao có cảm tưởng như đang lái xe đi để lại Mạ trong đó.

Chiều Chủ Nhật nắng đã tắt. Đường phố bắt đầu lên đèn. Tôi cho xe chạy quanh cái thùng một vòng để chào mạ. Rồi một vòng nữa, một vòng nữa… không biết là mấy vòng. Tôi không muốn về. Không nỡ về! Tôi không bỏ được ý tưởng Mạ tôi đang ở trong đó.

Đến khi có một chiếc xe khác đang đổ đến. Tôi cuối cùng đành phải cho xe đi.

Mạ ơi!


ThaiNC

TIẾNG SÔNG BA (AN SƠN)

 


TIẾNG SÔNG BA

 

Mấy đêm qua sấm đầu non

Sáng nay con nước đậm nguồn phù sa

Nhìn theo nhan sắc sông Ba

Nhớ tay vàng thuốc, nhớ trà tâm tư

 

Tiếng sông nửa khóc nửa cười

Nửa nuôi cây lúa, nửa vùi xác thân

Xác nào của lính, của dân

Xác nào thúi nước một phần sông xanh

 

Đời làm cơn lốc chiến tranh

Qua cầu Lê Bắc mong manh phận  người

Cũng đành phó mặc nổi trôi

Bên cầu Thạnh Hội lạy trời chưa nghe

 

Triệu con mắt ứ đỏ hoe

Lưỡng nan tiến thoái não nề buông xuôi

Tuy Hòa ơi ! Phú Yên ơi !

Bao giờ tới đó cho tôi biết còn

 

Đêm Thu sấm chớp đầu non

Hỡi người năm cũ ai còn nhớ ai

 

AN SƠN


MÀU HOA CÀI ÁO (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 

MÀU HOA CÀI ÁO 

DTDB

 

Con hỏi mẹ: "Sao cài hoa màu trắng?

Vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan?

Sao không cài hoa hồng thắm cao sang?"

Mẹ khẽ bảo: "Mẹ không còn có mẹ!"

 

Trong vũ trụ muôn loài đều có mẹ

Kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi

Thân cút côi sống lặng lẽ sầu bi

Đời đâu có tình nào hơn tình mẹ

 

Thương thân mẹ, mất bà từ thuở bé

Thiếu tình thân yêu, âu yếm thiêng liêng

Thiếu vắng vòng tay trìu mến dịu hiền

Thiếu hơi ấm, ấp lòng khi giá lạnh

 

Thiếu hình bóng bên đèn chong đêm quạnh

Lời ngọt ngào khuyên dỗ lúc ốm đau

Chạy rong chơi vấp ngã té cầu ao

Về phụng phịu "Mẹ ơi, con đau đớn..."

 

Thương yêu con, quên rằng con đã lớn

Gió trở mùa, cây thay lá vàng thu

Đợi cổng trường khi đem nón, đem dù

Che mưa nắng, cho con phòng cảm mạo

 

Có những hôm trời lên cơn dông bão

Gió lạnh căm căm, thời tiết đổi mùa

Đường về nhà trơn trợt tuyết pha mưa

Đội giá buốt, đem con giầy cao ống

 

Hết cấp ba, con vào trường Đại học

Sống xa nhà, mẹ lo sợ đắn đo

Luôn nhắc con: "Trở gió dễ cảm ho

Nhớ mặc áo, choàng khăn cho đủ ấm"

 

Trước nhập học, tự tay mẹ mua sắm

Từ chiếc khăn, đôi vớ, thỏi xà phòng

Cây kim may, cuộn chỉ với mền bông

Chai dầu gió, phòng hờ khi cảm lạnh

 

Nơi gác trọ những đêm dài hiu quạnh

Buồn bâng quơ hay chợt đến bất ngờ

Tình thơ ngây vụng dại tuổi học trò

Thương nhớ mẹ, vội vàng ra đi hết

 

Luôn cuối tuần, thứ bảy hay chủ nhật

Đến thăm con, mẹ chỉ dạy khuyên răn

Đem cho con, giỏ đầy ắp thức ăn

Và ánh mắt, ôi dịu dàng trìu mến

 

Mẹ mới có tình thương vô bờ bến

Con hơn người, vì có mẹ bên con

Con hơn người vì có mẹ chu toàn

Con hạnh phúc, cài hoa hồng lên áo

 

Dư Thị Diễm Buồn


 BÀI MÀU HOA CÀI ÁO 

Nhạc: Võ Tá Hân 

Thơ: Dư Thị Diễm Buồn 

Ca sĩ: Trung Hậu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ml5ibmZo-BE 

 

Attachments area

Preview YouTube video MÀU HOA CÀI ÁO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Dư Thị Diễm Buồn

https://i.ytimg.com/vi/Ml5ibmZo-BE/mqdefault.jpg

https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/mediatype/icon_2_youtube_x16.png

MÀU HOA CÀI ÁO - Nhạc Võ Tá Hân - Thơ Dư Thị Diễm Buồn


MẸ CÓ THỂ NUÔI 10 CON, NHƯNG 10 CON KHÔNG NUÔI NỔI MẸ (DUƠNG MỘC)

 

Một Mẹ Có Thể Nuôi Lớп 10 Con Nhưng 10 Người Con Không Nᴜôi Nổi Mìпh Mẹ

 

 

"Một người mẹ có thể nuôi mười đứa con, mười đứa con chẳng nuôi được một mình mẹ". Đây là câu nói chứa đựng sự thật phũ phàng về tình trạng chữ "hiếu" trong lòng người hiện nay. Báo hiếu người mẹ đã tần tảo nuôi mình khôn lớn khó thế sao?

 

Cách đây không lâu, câu chuyện về một cụ bà ở TP.HCM đã khiến không ít người phẫn nộ và đặt dấu hỏi lớn cho "chữ hiếu" trong mỗi con người trong xã hội hiện nay. Bà từng sống trong sự hiếu thuận của 10 người con tám trai, hai gái khi còn sở hữu hai căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng. Khi cụ ông mất, bà cũng đến tuổi gần đất xa trời nên quyết định bán nhà chia tài sản cho các con. Không ngờ, chính quyết định ấy đã khiến bà lâm cảnh nay đây mai đó. 


Lúc đầu, bà còn dự định đến ở với mỗi người một tháng để cảm nhận tình thương yêu của con cháu và được các con ủng hộ hết mình tại thời điểm đó. Tuy nhiên, do phát sinh tranh chấp trong quá trình chia tài sản, 10 người con cho rằng mẹ thiên vị anh cả và nhất quyết không chịu đón bà về phụng dưỡng mà đùn đẩy nhau, yêu cầu người anh cả, người có học thức và lương cao, phải chịu trách nhiệm nuôi mẹ cả đời. Tuy nhiên, vì không hợp con dâu cả, suốt hai năm qua bà Nguyệt không ổn định được chỗ ở. Vất vưởng hết nhà con trai đến nhà con gái, ở đâu cũng có chuyện, nhiều lúc buồn chán bà Nguyệt lại đi lang thang xin ăn, tối vào chùa tá túc cho qua đêm. Bà tâm sự thấy khó chịu, ngột ngạt và như đứa trẻ bị bỏ rơi. 


Bà Nguyệt chỉ là một trong vô vàn những trường hợp tương tự khác xảy ra trong xã hội hiện nay. Nuôi con cực khổ bao năm, mẹ chẳng tiếc cho ta cái gì. Nhưng giờ đây các con khôn lớn lại tiếc với mẹ nhiều thứ đến vậy? Tiếc từ vật chất, đồ ăn thừa bữa nay để mẹ ăn nốt bữa mai. Tiếc cả tinh thần, quan tâm mẹ ruột lại sợ khó xử với nhà chồng. Nhìn tình cảnh ấy, ai là người cay đắng nhất? Vẫn là mẹ mà thôi.

 

Câu nói của người xưa "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá đầu đường" đã dạy cho chúng ta rằng người mẹ đóng vai trò quan trọng thế nào trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái. Mẹ chính là người vun vén tổ ấm, chăm lo mọi bề, là người chịu bao gian khổ cay đắng từ cuộc sống để giúp con cái lớn khôn. Thời gian có thể hằn lên những vết chân chim trên mặt mẹ, nhuộm trắng mái đầu xanh nhưng không thể cướp được tình yêu thương vô bờ mẹ vẫn luôn dành cho con cháu mà chẳng mong chờ đền đáp lấy một lần.                             

 

Ai rồi cũng sẽ già. Mỗi gia đình đều thường có ít nhất một người lớn tuổi. Và chỉ đến khi ta già ta mới hiểu được, làm người già khổ tâm và bất lực ra sao. Vì vậy, hãy nhớ rằng, người đang làm trời đang nhìn. Mọi hành động trên đời đều có nhân quả. Mỗi người sống hàng chục năm tháng, đừng để đến khi nhắm mắt xuôi tay nghĩ lại quá khứ mà nghẹn ngào hối hận. Lương tâm của bạn sẽ trân trọng những tấm lòng son.


Muốn thành người, ta đừng bao giờ đánh rơi chữ hiếu, bỏ quên lòng thương và gạt bỏ cha mẹ sang một bên. Ân nghĩa cha mẹ sinh thành và dưỡng dục cao như trời biển, ta có trả cả đời cũng chưa thể hết. Đừng lãng phí hay chậm trễ bất cứ một phút giây nào lạnh nhạt với chính cha mẹ của mình.


Một người mẹ có thể nuôi lớn 10 đứa con nhưng 10 người con nuôi một mình mẹ không nổi? Hiếu thảo có khó đến vậy hay không? Đừng nghĩ rằng có tiền là có hiếu. Vật chất đầy đủ có đồng nghĩa với nụ cười và hạnh phúc tuổi già của cha mẹ chúng ta chưa?


Có rất nhiều người dù được con cháu chu cấp tiền bạc đầy đủ, nhà cao cửa rộng thì đã sao, họ vẫn không cảm nhận được lòng hiếu thảo vì thật ra, chữ hiếu không có quan hệ gì với tiền bạc. Hai chữ "hiếu thảo" chỉ đơn giản là tình cảm, là sự chân thành, là trái tim biết quan tâm và thấu hiểu. Nó nằm ở hành động thường xuyên của chúng ta chứ không phải những tờ giấy có mệnh giá như một đơn vị trao đổi. 


Hàng trăm hàng vạn người ngoài kia chẳng có cơ hội cung phụng cha mẹ mình núi vàng núi bạc, nhà lầu xe hơi nhưng họ vẫn có lòng hiếu thảo và được mọi người kính trọng, ngợi khen. Dù khó khăn về vật chất, mỗi tháng họ vẫn trích ra một phần thu nhập để cha mẹ được an hưởng tuổi già. Bày tỏ những lời thương yêu chân thành, truyền tải sự thương kính cha mẹ qua lời nói dịu dàng, chăm sóc những công việc trong gia đình để cha mẹ có thời gian an hưởng đúng nghĩa. 


Báo hiếu đâu cần làm việc gì lớn lao, quan trọng là khiến cha mẹ cảm nhận được tình cảm của con cái dành cho mình. Cha mẹ dành tất cả tình cảm, cuộc sống cho con nhưng đâu cần nhận lại nhiều, chỉ cần biết con cái quan tâm đến mình thôi là hạnh phúc lắm rồi.

 

"Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,

Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,

Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,

Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời..."

Ai từng nghe bài hát "Nhật ký của mẹ" đều không thể không thấu hiểu và xúc động trước nỗi lòng người mẹ dành cho con. Tình yêu ấy đi theo đứa trẻ từ lúc lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Một tình yêu vô tư và không có bến bờ, bao la và thấu tỏ trời đất. Nếu con cái không biết hiếu thảo và quan tâm thì có còn xứng đáng với tình yêu ấy không?

 

Người ta còn có câu: "Trong nhà có một người già như có một báu vật". Hãy biết ơn vì cha mẹ tuy đã già nhưng vẫn còn ở lại bên cạnh, tiếp tục bảo ban và chăm nom cho ta. Hãy yêu thương cha mẹ bằng tất cả tấm lòng mà ta có để sau này không phải hối tiếc. 

 

Dương Mộc

Theo Trí thức trẻ


MINH OAN CHO HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA (HOÀNG HƯƠNG TRANG)

 

MINH OAN TRẦN KHẮC CHUNG 

VÀ HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA”  

 

Hoàng Hương Trang

 

Từ xưa đa số người Việt mặc nhiên cho rằng Trần Khắc Chung và Huyền Trân công chúa là một mối tình. Họ kể truyền miệng đời này qua đời khác thành ra vô tình đã “Đóng Đinh” đó là một mối tình như có thực. Chính tôi từ mấy chục năm qua cũng tin như vậy. Cứ cho là trước khi đi làm vợ vua Chiêm Chế Mân, Huyền Trân công chúa đã có ý tình dan díu với Trần Khắc Chung, nên khi Chế Mân chết, vua Trần sai Khắc Chung đi cứu con gái khỏi bị hỏa thiêu chết theo chồng theo phong tục của hoàng gia Chiêm Thành, thì hai người “Tình cũ” lại được “tái hợp”. Cuộc cứu hộ công chúa thành công và hai người lênh đênh trên biển một thời gian khá dài có đến hàng năm, mới về tới Thăng Long. 

 

Mãi cho đến khi thành phố Huế xây dựng Trung tâm văn hóa Huyền Trân, mà dân Huế gọi là Đền thờ Huyền Trân công chúa; tôi có dịp đến viếng, tìm hiểu cặn kẽ, đọc kỹ sử liệu và văn bia tại đền thờ, thật sự tôi đã sững sờ, ngỡ ngàng khi biết ra sự thật có trong sử liệu và văn bia tại Đền Thờ do Ban Nghiên Cứu Sử uy tín đã viết lại cho đúng sự thật. Ôi! Một nỗi oan đã kéo dài với thời gian mấy thế kỷ, mà không ai minh oan cho hai người. Theo sử liệu, khi công chúa Huyền Trân còn ở Thăng Long, chỉ mới 13 tuổi, đã được vua cha hứa gả cho Chế Mân. Khi đó, lão tướng Trần Khắc Chung đã rất già, vốn không phải họ Trần, mà là họ Đỗ, vì có nhiều công chiến trận nên được vua cho cải ra họ Trần. Lão tướng ngoài tài trận mạc, còn có tài thêu thùa rất khéo tay, vì vậy các công chúa trong triều được lão tướng dạy cho học thêu thùa. Công chúa Huyền Trân lúc đi lấy chồng mới 15 tuổi, là cháu ngoại của danh tướng Trần Hưng Đạo, bạn lão tướng chí thân của lão tướng Trần Khắc Chung. Lúc đó, lão tướng Khắc Chung đã già, đã có 3 đời vợ, con cháu đầy đàn, không thể nào lại dan díu với cô công chúa 13 tuổi là cháu ngoại của bạn mình được. Thuở xa xưa trên 700 năm trước đó, một cô gái nhỏ mới 13, 14 tuổi có dám yêu một ông già bạn của ông ngoại, và đã có vợ, con, cháu đầy đàn? Ngay thời đại ngày nay, điều đó cũng khó có thể xảy ra.

 

Cho đến khi vua Trần sai đi cứu công chúa là vì lão tướng đáng tin cậy, có nhiều mưu kế, từng trải trận mạc, mới có thể cứu được công chúa thoát khỏi lên giàn hỏa thiêu. Lúc này công chúa mới sinh hoàng tử được 2 tháng. Lão tướng Khắc Chung đã tương kế tựu kế, vừa thay mặt vua Trần để phúng điếu với triều đình Chiêm Thành (Chế Mân chết, Chế Cũ lên nối ngôi vua cũng chỉ mới trên dưới 15 tuổi, là con trai của bà Hoàng hậu lớn của Chế Mân, còn con của Huyền Trân là Chế Chí mới sinh được 2 tháng) vừa đề nghị với triều đình Chiêm Thành cho phép công chúa Huyền Trân ra biển Đông để hướng về quê hương bái biệt vua Cha, rồi sẽ trở vào để lên giàn hỏa. 

 

Triều đình Chiêm Thành đã bị mắc mưu của lão tướng Việt Nam, đã bằng lòng cho công chúa Huyền Trân ra biển để bái biệt vua cha. Vừa hay trời phù hộ cho lão tướng, sương mù dày đặc bao phủ cả biển khơi, ba bên bốn bề đều không thấy rõ, nhân cơ hội đó, lão tướng đưa công chúa qua thuyền nhẹ, và dông tuốt về phía Bắc. Trên thuyền chỉ có mấy thủy binh chèo thuyền, thuyền nhẹ đi rất nhanh, sương mù đã che khuất bóng họ. Khi thuyền vào đến vùng biển Quảng Trị thì bị bão lớn, sóng đánh dữ dội suýt chìm thuyền, phải tấp vào bờ. Vùng đất Quảng Trị bấy giờ thuộc hai Châu Ô, Lý là đất mà Chế Mân đã dâng cho vua Trần làm sính lễ để cưới công chúa nhà Trần. Đất đã là của nước Việt, có quan trị nhậm do vua Trần cử đến cai quản. Chính quan cai quản đất mới này đã giấu nhẹm rất bí mật tung tích của lão tướng và Huyền Trân, chờ hết mùa giông bão, sửa chữa thuyền xong mới có thể tiếp tục hành trình ra Bắc. Tại sao phải giấu tung tích? Bởi thủy quân Chiêm Thành rất giỏi thủy trận, đã từng đánh ra tận Thăng Long thời Chế Bồng Nga, do đó họ có thể cho thuyền truy lùng thuyền của Khắc Chung và công chúa. Hai người được vị quan Việt Nam giấu kỹ đồng thời lo sửa chữa thuyền bè đã bị bão làm hư hỏng nặng. Hơn năm sau, hết mùa bão, trời yên biển lặng, quân Chiêm không truy đuổi nữa, thuyền cũng đã sửa chữa xong, họ mới tiếp tục cuộc hải trình ra Bắc. 

 

Tuy được cứu thoát, nhưng công chúa trong tâm trạng mất một đứa con trai đầu lòng mới 2 tháng tuổi, cùng với nỗi đau vừa mất chồng, cùng nỗi sợ hãi vừa thoát lên giàn hỏa thiêu. Thử hỏi trong tâm trạng đau buồn mất chồng, mất con, và lo sợ như thế, còn tâm trạng đâu để dan díu, ngoại tình? Sở dĩ người đời sau thêu dệt nên mối tình Trần Khắc Chung và công chúa Huyền Trân là do họ đồng hóa với mối tình Tây Thi – Phạm Lãi bên Tàu. Sau khi báo thù vua Tàu, Tây Thi đã theo người tình cũ là Phạm Lãi chèo thuyền chu du vào Ngũ Hồ sống với nhau, lênh đênh bềnh bồng trên sóng nước, bỏ lại thế gian sau lưng. Do đó người Việt đời sau cứ thản nhiên đồng hóa mối tình Tây Thi – Phạm Lãi và Huyền Trân – Trần Khắc Chung như là một. Đó là nỗi oan của Lão Tướng Trần Khắc Chung và là nỗi oan của sương phụ Huyền Trân mà ngày nay chúng ta phải hiểu và đánh giá lại cho rõ ràng. 

 

Khi về đến Thăng Long, Huyền Trân lên núi Yên Tử trình diện vua cha là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, rồi quy y đi tu, lấy pháp danh là Hương Tràng ni sư. Bà vừa tu hành vừa dạy dân dệt vải và làm thuốc cứu bệnh cho dân. Tôi ước mong rằng người Việt Nam ta ai cũng có dịp đến viếng đền thờ Huyền Trân công chúa ở Huế để có dịp tận tường đọc kỹ văn bia và sử liệu chính thức đáng tin cậy để minh oan cho công chúa Huyền Trân và Lão tướng Trần Khắc Chung. Riêng tôi, sau lần có dịp đến viếng đền thờ và đọc cặn kẽ sử liệu, văn bia. Tôi đã thắp hương cúi đầu chân thành tạ lỗi với người xưa, vì mình đã lầm tưởng mấy chục năm qua chỉ vì hai chữ “tương truyền”, oan cho một người phụ nữ đoan hạnh và một vị lão tướng tài ba.   

                       

Hoàng Hương Trang

 


Tuesday, September 1, 2020

ĐỜI TRẢ LỜI CHO TA (NGUYÊN LẠC)

 

Đời trả lời cho ta

 

Ba mươi năm có đủ
Quên cuộc tình cũ xưa?
Ba mươi năm có đủ
Quên nỗi buồn tiễn đưa?

 

Chiều bên sông khói phủ
Mờ bóng hình dấu yêu
Thuyền trôi xuôi ra biển
Cô vạc khổ khóc chiều
Tím một dòng thê thiết!
Đắng một lòng hắt hiu!

 

Ba mươi năm có đủ?
Quên mối tình dấu yêu!
Đêm mắt đầy mong đợi
Người xa mãi… phương nào

 

Ba mươi năm cơ khổ
Bao mộng đời vỡ tan!
Lời dối gian giả ngụy
Thanh xuân ấy lụi tàn

 

Ba mươi năm mãi đợi
Mắt lệ nhòa xuân thu
Thời gian đâu chờ đợi
Người ở lại bạc đầu!

 

Chẳng thà không gặp nhau
Thì đâu buồn tiễn biệt!
Chẳng thà đừng hứa nhau
Thì trăm năm đâu là…!

 

Ba mươi năm có đủ?
Đời trả lời cho ta!
Cho nỗi buồn đưa tiễn
Chiều khói phủ sông xưa

 

Chẳng thà đừng gặp lại
Mãi một nỗi mong chờ
Gặp chi buồn mắt đợi?
Nhạt màu tình xưa xa!

 

Ai bây giờ lạ lẫm
Đâu người cũ năm xưa!
Nhìn nhau đầy mắt lạ
Đã từng quen biết chưa?!

 

Ba mươi năm dài đủ?
Để riêng đời nhớ mong!
Gặp chi rồi chia ngả
Người còn nhớ chi không?

 

Ba mươi năm chắc đủ
Quên hứa nào phải không?
Phải chi đừng gặp lại
Giữ hình bóng riêng lòng!

 

Ba mươi năm hoài phí
Cả một thời thanh xuân!
Lạnh lùng… người bước vội
Kẻ hụt hẫng… lưng tròng!

 

Người. lại rồi xứ lạ
Ta. một trời hư không!

 

NGUYÊN LẠC


VỀ THĂM MẸ (DŨNG TRUNG KQD)

 

Về thăm mẹ

 

Tranh: Vũ Giáng Hương

 

Hơn nửa năm đi xa
Về với mẹ muối đóng dày vai áo
Cây nhãn sạt mấy cành khi chưa qua mùa bão
Mẹ bảo: thằng Phương thiến con I-Rắc mất rồi!
Cái võng lác lay chỗ năm ngoái ba ngồi
Sau hương khói hình Ba cười thương lắm
Mẹ bảo mày mới về khoan hẵng tắm.
Ngã nước trên rừng – trúng gió biển quê ta…
Mắt mẹ nhìn gần từ khi ba đi xa
Mẹ biết chúng mày về gởi con Tơ ra chợ
Con thích cá nục sồ nên mẹ nhớ…
Mấy hôm nay mẹ dùng cháo ăn liền
À, xóm mình, mày có nhớ thằng Diên
Sau lưng nó mọc cái vây như cá
Ông Chín bảo đó là điềm lạ
Trước Mậu Thân… cũng có chuyện thế này…
Con muốn úp mặt vào khi mẹ mở bàn tay
Nơi đường chỉ phu thê vừa đứt đoạn
Thảo Nguyên nũng: con yêu bà lắm
Mẹ bảo: Ông con… chắc cũng nhớ cháu… như bà…
Mẹ ơi! năm sau mãn tang ba
Chúng con muốn mẹ vào Sài Gòn trông cháu!

 

Dũng Trung Kqd

ẤN ĐỘ CÁO BUỘC TQ "KHIÊU KHÍCH TẠI HY MÃ LẠP SƠN" (V.GIANG)

 

Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc ‘khiêu khích tại Hy Mã Lạp Sơn’

Aug 31, 2020

 

SRINAGAR, Ấn Độ (AP) – Ấn Độ hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám, nói rằng quân đội của họ đã ngăn chặn các “hành động khiêu khích” của phía Trung Quốc gần lằn ranh biên giới đang có tranh chấp ở khu vực Ladakh, chỉ ít tháng sau khi có đụng độ đẫm máu giữa hai bên.

Các cấp chỉ huy quân sự địa phương của hai quốc gia đã họp hôm Thứ Hai để giải quyết vấn đề, theo Bộ Quốc Phòng Ấn Độ. Nguồn tin này nói rằng phía Ấn Độ muốn có thương thảo, nhưng “cũng cương quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.”

 

Hồ Pangong Tso gần biên giới Ấn Độ và Trung Quốc, tại khu vực Ladakh của Ấn. (Hình: AP Photo/Manish Swarup, file)

Bản thông cáo của quân đội Ấn Độ nói rằng quân Trung Quốc vào tối ngày Thứ Bảy “có hoạt động quân sự nhằm thay đổi hiện trạng” và “vi phạm thỏa thuận có được trước đó từ các thảo luận quân sự và ngoại giao” nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu ở khu vực lạnh giá này.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói rằng các đơn vị tại biên giới hai bên có liên lạc về tình hình hiện nay nhưng không cho biết chi tiết

 

Trong cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Triệu nói các đơn vị Trung Quốc luôn tuân hành các quy định và “không bao giờ vượt qua lằn ranh kiểm soát.”

Thông báo của phía Ấn Độ đưa ra sau khi sự viện diễn ra một ngày và không cho biết chi tiết.

Bản thông cáo chỉ nói rằng quân đội Ấn Độ có biện pháp tăng cường phòng thủ và “phá vỡ ý định của Trung Quốc nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng tại chỗ.”

 

Đoàn xe quân sự Ấn Độ di chuyển qua đèo Chang La gần Ladakh hồi Tháng Sáu. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Theo bản thông cáo, sự việc xảy ra ở bờ phía Nam của Pangong Lake, một hồ băng đá phân cách Ấn Độ và Trung Quốc, và cũng là nơi có cuộc đối đầu hồi Tháng Năm.

Khu vực biên giới có tranh chấp dài khoảng 3,500 km (2,175 dặm) kéo từ khu vực Ladakh ở phía Bắc tới tiểu bang Sikkim của Ấn Độ.

Hôm Thứ Bảy, Ấn Độ rút khỏi cuộc tập trận liên quốc gia do Nga tổ chức, có sự tham dự của cả Trung Quốc và Pakistan. Phía Ấn nêu lý do COVID-19, nhưng giới chức quân sự nói đây là vì các tranh chấp biên giới đang diễn ra với Bắc Kinh. (V.Giang) [kn]

Monday, August 31, 2020

NHỚ BẠN (ĐẶNG QUANG TÂM)

 

Nhớ bạn

 

Tặng Trần Thy Dã Tràng

 

Sáng nay bỗng nhớ tên bằng hữu
Không biết bây giờ mi ở đâu
Thềm cũ bình xưa ngồi uống rượu
Một mình tau uống được bao lâu

 

Có lúc bâng khuâng lòng hỏi lòng
Sao đi mà chẳng chút chờ mong
Sao đi chẳng chút buồn ly biệt
Để kẻ trông chờ trông vẫn trông

 

Rồi những đêm về trời trở lạnh
Một mình tau đếm tiếng mưa rơi
Trăng khuya soi bóng mình bên cạnh
Hai kẻ chung tình đến chết thôi

 

Mây ở trên cao có chín tầng
Tầng nào tau gặp lại cố nhân
Đêm nằm ôn chuyện duyên và phận
Tau nhắc tên mi mấy chục lần

 

Thôi chắc tau chờ mi kiếp sau
Càng buồn càng khổ lại càng đau
Ngày mai ngày mốt ngày sau nữa
Cũng chẳng bao giờ gặp gỡ nhau

 

Đến lúc tau đi chẳng trở về
Con đường thăm thẳm mấy sơn khê
Dừng chân đợi bạn bên dòng suối
Mượn nước Cam Lồ bỏ bến mê

 

ĐẶNG QUANG TÂM

(Nhóm Văn Nghệ Trăng Vàm Cỏ Đông)
March 22-2019


CỐ VẤN AN NINH MỸ NÓI TUYÊN BỐ CHỦ QUYỀN CỦA TQ LÀ 'LỐ BỊCH" (BBC NEWS)

 

Biển Đông: Cố vấn an ninh Mỹ nói tuyên bố chủ quyền của TQ là 'lố bịch'

29 tháng 8 2020

 

NGUỒN HÌNH ẢNH,ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES

Chụp lại hình ảnh,

 

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Robert O'Brien

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Robert O'Brien, gọi những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là "lố bịch", theo SCMP.

Ông Robert O'Brien cũng thông báo các cuộc gặp sắp tới với những người đồng Nhật Bản, Ấn Độ và Úc để tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vực.

 

Ông Robert O'Brien nói rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông - nơi Việt Nam, Indonesia, Philippines và các nước Đông Nam Á khác tuyên bố một phần chủ quyền - đã bị "tất cả các nước lớn, tất cả các nước có biển bác bỏ".

Phát biểu của ông O'Brien được đưa ra trong một cuộc thảo luận trực tuyến với Paula Dobrianky, phó Chủ tịch Trung tâm Scowcroft về Chiến lược và An ninh của Hội đồng Đại Tây Dương.

"Tuyên bố của Trung Quốc đã bị [một tòa án] về Luật Biển bác bỏ, và bây giờ họ tham gia vào các cuộc tập trận quân sự ở những vùng biển mà họ coi là của mình," ông O'Brien đề cập đến phán quyết năm 2016 của tòa án tại The Hague, trong đó xác định Trung Quốc không có "quyền lịch sử" đối với Biển Đông.

 

"Hoa Kỳ sẽ không lùi bước so với các nguyên tắc lâu nay của mình rằng các tuyến đường biển trên thế giới và vùng biển quốc tế phải được tự do đi lại, điều này cũng tương tự như vậy với không gian và quyền trên không trong không phận quốc tế."

 

Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết của tòa ở The Hague, cho rằng nó là "không có ràng buộc pháp lý".

Ông O'Brien cho biết các cuộc họp cấp cao của "Bộ Tứ", bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ đang được lên kế hoạch và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompe sẽ gặp ngoại trưởng của các nước này vào tháng 9 và tháng 10

 

Ông O'Brien cũng nhắc đến hệ thống giám sát và tính điểm công dân ở Trung Quốc và cho rằng việc Mỹ phản đối Trung Quốc là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thách thức chủ nghĩa toàn trị mà Washington và các đồng minh đã thực hiện kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

"Bạn có một Đảng Cộng sản Trung Quốc là người thừa kế ... Đảng Cộng sản Nga của Stalin," ông nói. "Họ có toàn quyền kiểm soát người dân của họ và ... [và] hiện đang khai thác quyền kiểm soát đó ở những nơi như Hong Kong, nơi họ vứt bỏ tuyên bố Trung-Anh và áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong,

"Họ đang bắt nạt, Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, họ đang cố gắng bắt nạt Ấn Độ," O'Brien nói thêm. "Điều đó sẽ khó khăn hơn đối với họ vì người Ấn sẽ không chấp nhận điều đó. Họ sẽ đứng lên bảo vệ quyền chủ quyền của chính họ. "

Tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington về Biển Đông ngày càng leo thang kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu hoạt động cải tạo đất vào năm 2016 ở một số địa ở quần đảo Trường Sa và xây dựng một thành phố mới trên một trong những hòn đảo - Tam Sa trên đảo Phú Lâm.

Chính quyền Trump đưa ra lời thách thức trực tiếp đối với các tuyên bố của Trung Quốc bằng cách gọi chúng là "hoàn toàn bất hợp pháp".

Mới đây, Trung Quốc đã bắn hai tên lửa vào Biển Đông để phản ứng lại việc mà Trung Quốc cho rằng Mỹ đã đưa máy bay do thám vào vùng biển 'cấm' - nơi Bắc Kình đang diễn tập bắn đạn thật.