Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Anh Diệp Thế Hùng là cựu học sinh
Nguyễn Huệ (1959-1966), từng là sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn trước khi du
học Nhật Bản, Pháp Quốc và đậu Tiến Sĩ Vật Lý tại trường Đại Học Paris VII
Denis Diderot (1979), từ năm 2001 được vinh danh là “Giáo Sư Ngoại
Hạng” hiện là Phó Chủ Tịch Hội Phát Triển Quốc
tế PacificAsia-Russia, kiêm Lý Thuyết Gia Vật Lý tại Trường Đại
Học Cergy-Pontoise, Pháp Quốc.
Được sinh ra trong chiến tranh, và bị mất cha
khi mới được 5 tuổi, anh Hùng (cùng với người chị và 2 người em) đã sống với
người mẹ thủ tiết thờ chồng nuôi con khôn lớn; và anh đã làm cho mẹ
anh hãnh diện khi trở thành khoa học gia, điều đó chắc chắn làm cho ba
anh được hài lòng nơi chín suối.
Vì trong tim anh luôn nhớ mẹ và thương cha,
nên anh viết một hồi ký ngắn cho gia đình và những bài thơ cho ba
mẹ.
Tưởng chỉ có mẹ anh trở thành góa phụ,
ai ngờ chị của anh cũng không tránh khỏi kiếp hồng nhan; chồng chị mất
trong chiến tranh, để lại cho chị 2 con còn rất nhỏ.
Quá xúc cảm trước tình cảnh buồn đau
của chị , anh làm bài thơ “Gian Truân” tặng chị.
Thukỳ xin hân hạnh giới thiệu bài hồi
ký và những bài thơ tiếng Việt và Pháp của anh.
Trân trọng,
Thukỳ.
|
Ảnh Ba tôi chụp khoảng 1945-46 (24-25 tuổi) kháng chiến 1946 ông mất 1953 |
|
Hình má tôi lúc 31 tuổi. |
|
Gia đình tôi, trước khi tôi du học tháng 2/1971 |
Tuy Hòa- Thuở Tôi Còn Thơ
Tôi sinh ra trong một thành phố đẹp
Giữa Tháp Chàm và biển Thái Bình Dương
Cạnh sông Ba, và hun hút rừng dương
Nhìn thành phố tôi ngập niềm kiêu hãnh
Thuở còn nhỏ chiến tranh rền mỗi bửa
Chạy xuống hầm khi đạn bắn bom rơi
Tuổi còn thơ nên ngở một trò chơi
Trò trốn-kiếm, ngày lại ngày tiếp nối
Ba tôi chết khi tôi vừa năm tuổi
Một ngày thu, trời hỡi, một ngày thu
Ba đi rồi, tôi một đứa con côi
Phải tranh đấu với đời, lòng tự nhủ.
Diệp Thế Hùng (19/12/2016)
GIAN TRUÂN
Bài thơ
làm tặng chị tôi Diệp Bich Hiền
Thuở nhỏ
đọc Truyện Kiều cứ ngở
Đời Thúy
Kiều gian khổ không vời
Chỉ là
thơ truyện mà thôi
Làm gì mà
có trong đời nhân gian
Tôi đâu
biết gian nan bất định
Sẽ là đời
của chính chị tôi
Chúng tôi là trẻ mồ côi
Nhưng đời của chị nỗi
trôi gấp mười
Tuổi dậy thì, một thời
nhan sắc
Lấy người yêu cứ chắc trăm
năm
Đâu ngờ chỉ có ba năm
Chồng yêu đã chết, hăm lăm
tuổi đời
Con
hai tuổi chưa rời chân mẹ
Đứa thứ hai chị đẻ tháng sau
Từ đây đời một chuổi sầu
Lo âu không biết về đâu cuộc đời
Chị làm
việc để nuôi con dại
Giống Mẹ
mình đã phải hy sinh
Rồi trong
cuộc sống linh đinh
Tái hôn
thất bại, một mình lẻ loi
Bao năm
tháng chị tôi vẫn vững
Dù trong
tâm chỉ những buồn đau
Bây giờ
chị đã bạc đầu
Nhìn đời
ngược lại bao sầu tuôn ra.
Diệp Thế
Hùng (30/12/2016)
Dưới đây là hai bài thơ bằng tiếng Pháp viết cho Ba tôi và cho
Má tôi :
MA MERE EST MORTE
En ce moment je voudrais te dire
Combien je t’aime, combien je t’admire.
Chaque matin quand je me lève à l’aube,
Je pense à toi, à ton doux sourire.
Depuis la nuit des temps on naît et on meurt
Mais la vie admet du bonheur.
Je te dirai chaque matin à l’aube
« Où que tu sois, dans mon cœur tu demeures ».
Hung T. Diep.
MON PERE
Je suis né dans une ville très belle
Entre une rivière et un océan
Sur une colline, la Tour aux Hirondelles
Surplombe la ville d'un charme d'antan.
Mon enfance a été ponctuée
Par des sirènes aux bombardements
Je devais courir me cacher
Comme dans un jeu, un jeu d'enfant.
J'avais cinq ans quand mon père est mort
Un jour d'automne, un jour de malheur
Je me suis dit qu'il faut être fort
Pour affronter la vie en quête du
bonheur.
Hung T. Diep
|
No comments:
Post a Comment