Friday, January 27, 2017

TÂM SỰ VỢ HIỀN (Trần Kim Trọng)






TÂM SỰ VỢ HIỀN.
    Đêm nằm nhớ chuyện ngày xưa,
Chồng đi "cải tạo" khi vừa hai mươi.
  Một thân đi giữa "chợ đời",
Gian lao khổ cực đắng cay vì chồng.
  -"Nhắc chi những chuyện đau lòng,
Tình nghĩa vợ chồng, lúc khổ có nhau.
  Đời người ai biết được đâu,
Gặp vui cũng đặng, gặp sầu cũng mang".
  Xưa kia lá ngọc cành vàng,
Lấy chồng gặp cảnh phũ phàng lắm thay.
  Thế là gian khổ từ đây,
Chồng đi "cải tạo" biết ngày nào xong.
  Những đêm mưa gió bão bùng,
Lo lắng cho chồng, ở tận đầu non.
  Lo chồng rồi lại lo con,
Ngày đêm tất bật, sức mòn lưng cong.
  Đầu hôm cho chí hừng đông,
Đêm nằm trăn trở, trong lòng không an.
  Trên rừng không đủ thuốc thang,
Lỡ không "qua khỏi"- muôn ngàn đắng cay.
  Sớm chiều lây lất sắn khoai,
Để dành ít gạo, một mai thăm chồng.
  Rồi khi lặn lội thăm chồng,
Tay mang túi gạo, tay bồng con thơ.
  Một mình lắm nỗi bơ vơ,
Con ba tháng tuổi biết nhờ cậy ai.
  Và rồi một buổi sớm mai,
Vui mừng biết mấy, chồng tôi trở về.
  Chao ôi ! Không thể nào ngờ,
Chồng tôi ngày ấy, bây giờ là đây.


      ......................................

  Thế rồi "đùm túm" sang đây,
Vợ chồng tất bật , "đi cày" không ngơi.
  Chồng tôi hai " job" liên hồi,
Còn tôi một "job", suốt tuần không nao.
  Nhớ khi tôi bệnh hôm nào,
Chồng tôi chở thẳng tôi vào nhà thương.
  Suốt đêm ngồi cạnh bên giường,
Canh chừng hơi thở, đo lường nhịp tim.
  Từng đêm rồi lại từng đêm,
Cầu cho tôi được bình an qua ngày.
  Thương nhau là những lúc này,
Dìu nhau những lúc đắng cay trong đời.
  Nợ tiền có lúc sẽ vơi,
Nợ tình trả mãi không vơi mà đầy.
  " Vui đi kẻo hết tháng ngày,
Chồng tôi thủ thỉ:- Mình say men tình".

               Trần kim Trọng
               Texas, 8-2016


No comments: