Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,
Chị Trần Khiêm Bạch Lan (Đốc Sự, đồng khóa Quốc Gia
Hành Chánh với OX của Thukỳ), không làm việc ở Phú yên, nhưng từ khi
chị biết Thukỳ là người Phú Yên, do những chân tình thân ái và gắn
bó.. chị bỗng dưng yêu người xứ “nẫu”; và nếu chị là đàn ông, có lẽ chị
sẽ... “yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ”
Tất cả những tin tức về Phú Yên chị đều theo dõi,
đóng góp…như vụ anh Võ Dự vào đầu năm ngoái (Xin xem “Chuyện Gì Rồi Cũng Xong”);
nếu không được chi thông báo, Thukỳ có lẽ không biết tin để cổ động giúp
đỡ cho gia đình anh Dự (Xin xem “Tình Thầy Trò”) . Cám ơn lòng từ bi
và nhân hậu của chị.
Nhân ngày giỗ của chị ruột là Ca Sĩ Hà Thanh, chị Bạch
Lan viết bài “Hồ Điệp” bày tỏ sự tiếc nuối của người em dành cho người chị
đã ra đi, để lai bao nhiêu tiếc thương cho thính giả và những người thân yêu:
Một mảnh linh hồn luôn không dứt
Có chăng? Không chăng? Hóa thành hồ điệp.
Thukỳ xin
trân trọng gởi đến chia sẻ cùng tất cả bài viết của chị Bạch Lan,
người mang nặng trái tim Phú yên.
Hình như
đâu đây vẫn còn vang lên tiếng hát ca sĩ hà Thanh trong bài “Tiển Người”
Đời người như áng mây trôiPhiêu bồng vô định có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần mấy ai tránh khỏi đôi lần tử sinh ..... Trân trọng, Thukỳ.
HỒ ĐIỆP
Bài viết của TRẦN KIÊM BẠCH LAN nhân ngày giỗ một năm chị HÀ THANH của Bạch Lan từ giã cõi ta bà.
..Nhất lũ hương hồn vô đoạn tuyệt
Thị na? Phi na? hoá vi hồ điệp.
(Một mảnh linh hồn luôn không dứt
Có chăng? Không chăng? Hóa thành hồ điệp).
Bạn có thích loài
hoa Cosmos không? đó là một loài hoa quen thuộc rất thích hợp cho những vùng
đất Á châu, lạ một điều là mỗi nơi trồng màu hoa rất khác nhau. Lá hoa
mỏng manh nho nhỏ có màu xanh gần như màu lá chuối non, màu lá xanh
điểm hoa tím đỏ, màu vàng nghệ, vàng chanh, màu trắng tinh khiết rực rỡ
trong nắng khiến mình đã nhiều lần dừng chân thích thú ngắm nhìn hoài không
chán. Nhớ lần ghé thăm xứ Tây Tạng, xứ toàn là núi, đồi và đồng cỏ
xanh rì, ban đêm rất lạnh vậy mà hoa Cosmos mọc ở đây rất thích hợp khí
hậu, đất, nước, ánh sáng nên hoa nở lớn hơn những nước Á Châu mà mình đã đi
qua.
..
Ngày đó đi bộ trên
con đường dốc cao dẫn lên đền Potala nằm ở Lhasa, thủ đô Tây Tạng. Trên độ
cao gần 3,700 m, cao độ này hơn cả đỉnh Hoàng Liên Sơn của nước Việt nam mình
khoảng chừng nửa cây số. Vì là xứ được mệnh danh là nóc nhà thế giới nên áp
suất không khí ở đây rất loãng, oxygen chỉ còn khoảng 68% so với mặt biển.
Đang hăng hái bước lên những tầng cấp lòng háo hức hạnh phúc vì sắp được thăm
điện Potala ngôi đền lớn nhất Tây tạng, bỗng nhiên cảm thấy tim, ngực mỏi rã
rời. Dừng lại nghỉ ngơi, rút bình oxygen sau lưng thở ba hơi cho đỡ mệt,
mắt không rời ngắm hoa Cosmos trồng ven đường, hoa rực rỡ nhiều màu chấm phá
giữa đám mây trắng bay lơ lửng thật gần. Xa xa nhìn thấy điện Potala dựa trên
đỉnh núi Hồng Sơn (Marpori), mình tha thiết ước chi được biến thành con
hồ điệp bay theo đường hoa dẫn lên đền cho khoẻ thay vì phải đi bộ trên
cả hàng ngàn bậc tam cấp. Nhìn xuống vùng "Thành phố của Chư Thiên"
xinh đẹp dưới chân núi, mình biết mộng biến thành hồ điệp chỉ là một ước
muốn không thể nào thành sự thật, cho nên cứ phải tiếp tục cố gắng thở nhiều
hơi thật dài vào sâu tận đan điền, chỉ mong sao mau chóng khoẻ lại để có sức
mà bước tiếp.
..
Xứ Tây Tạng rất
hiếm thấy hoa vậy mà hoa Cosmos thỉnh thoảng góp mặt điềm tô màu sắc những
con đường lên thăm các chủng viện từ thủ đô cho đến các vùng xa đã để lại cho
mình những hình ảnh đẹp, tràn đầy sức sống khó phai mờ trong những ngày viếng
thăm quê hương của Ngài Đạt Lai Lạt Ma.
..
Nhớ đến hoa Cosmos
là nhớ đến ước muốn biến thành hồ điệp. Cứ tưởng rằng thêm một giấc mơ nhỏ
nữa đi dần vào quên lãng, không ngờ lại được nhắc nhở trong chuyến đi Ban Mê
Thuột vừa rổi khi thăm khu du lịch KoTam.
.. ..
Hoa Cosmos ở đây
toàn màu vàng trồng viền quanh con đường nhỏ dẫn đến hồ nước, con đường này
rẻ qua một phần quanh hồ trên cao để du khách vừa đi vừa ngắm toàn bộ phong
cảnh trời xanh, mây trắng in hình dưới mặt hồ, lung linh trong nắng hanh
vàng, khung cảnh ở đây thật thơ mộng.
.....
Đang đi trên đường
hoa, mãi mê chụp hình, thích thú ngắm phong cảnh nên mình đi chậm lại sau
cùng, bất chợt trước mặt một đàn bướm vàng cả trăm con cùng nhau cất cánh nhẹ
nhàng từ trong những khóm hoa vàng Cosmos bên phải ngập ngừng bay lên thành
một đàn sắp hàng dài cả trăm thước rồi từ từ biền mất vào hàng rào hoa bên
trái, lòng mình chợt chùng xuống, chân yên lặng không muốn bước nữa. Hồ Điệp!
Ôi những cánh bướm
vàng xinh đẹp kia, phải chăng là những linh hồn của ai đó vẫn còn quyến luyến
vui chơi nơi này, vẫy đôi cánh nhỏ trong nắng, trong gió cùng hoa. Mình nhớ
đến chị Hà Thanh, nhớ lắm.
Bạn ơi, trước đó 2
tuần, đem cốt chị Hà Thanh về chôn cất cạnh mộ ba mạ ở chùa Thuyền Tôn, Thừa
Thiên Huế. Trong lúc mọi người đang quỳ ở chánh điện, giờ nạp linh chợt
có một con bướm vàng sọc nâu từ ngoài bay vào bàn vong nơi mới đặt hình thờ
chị, rồi bay ba vòng trên đầu mọi người đang quỳ ở chánh điện, bướm đậu trên
góc khảm lồng kính tượng Phật bên trái vài giây rồi bay ra ngoài sân chùa...
.. Trang Tử ngày xưa nằm mơ thấy mình hóa thành bướm dạo chơi khắp nơi, tỉnh giấc bàng hoàng, ngơ ngẩn không biết mình trong giấc mộng hóa thành bướm hay chính mình là con bướm trong cơn mộng mị hóa thành người rong ruổi trần gian. ..
Chị Hà Thanh ơi, hồ điệp đó là chị
sao?
Nhớ ngày nào còn
thơ, chị thường được ba mạ cưng vì chị là đứa con yên tĩnh dễ thương, không
bao giờ dám cãi lệnh mẹ cha trong lúc các em chị thì nghịch ngợm thường bị
nằm trên cái phản gỗ ở giữa nhà để cho mạ phạt bằng 3 roi. Chị biết tụi em
sắp bị đòn, hé cửa phòng ra dấu vào phòng chị, chị ân cần lót cho mỗi đứa hai
vỏ thanh trà hai bên mông, thế là mạ đánh mạnh cũng chẳng có đau gì cả.
Viết đến đây nhớ chị Phương Thảo, Liên Như, Thuý Vy là hay bị mạ đánh
đòn nhiều nhất. Sau này mỗi lần nhắc lại tất cả đều cười vì gạt được bà già,
nhưng khi mạ qua Mỹ đoàn tụ bà thú thật có biết tụi này lót vỏ thanh trà
nhưng bà làm như không biết vì trong tâm mạ phạt con nhưng không muốn con
đau.
Nhìn hồ nước xanh
xinh đẹp mình lại nhớ những kỷ niệm xưa, nhớ lúc còn ở đường Huyền Trân
Công Chúa Huế cạnh ngã ba bờ sông An Cựu và sông Hương, mạ thường răn cấm chị
Hà ra bơi sông vì bà nhắc nhở hồi còn bé chị Hà suýt chết trong nước. Hồi đó
chị cùng cô bạn gái đã ra chơi hồ nước trước mặt nhà, thời mạ còn ở trang
trại An Đô cạnh dãy núi Trường Sơn. Hai người đều chìm xuống hồ, chị Hà nằm
dưới cô bạn nằm trên, tóc hai chị rất dài nên tóc còn nỗi lên trên mặt nước
nhờ vậy người làm công đi qua thấy được nhảy xuống nước vớt lên, cô bạn đã chết
mà chị Hà lại sống sót. Từ đó mạ rất sợ chị Hà xuống nước thế nên chị là
người bơi kém nhất nhà.
Có lẽ chị còn
nghiệp ca hát chưa trả nên phải sống để hát, hát nhạc đời, nhạc đạo cho thiên
hạ nghe. Nhớ hồi chị mới qua Mỹ, ôm đàn guitar hát những bài nhạc đạo của
Thầy Trường Khánh sáng tác sao mà hay quá. Giai đoạn này nhạc Phật Giáo rất
hiếm nên khi nghe chị hát những bài ca Phật Giáo lòng mình vui thích thú lạ
lùng, mình rủ rê chị tìm người hoà âm (Duy Cường), chọn bài rồi đêm đêm chở
chị đi thâu băng nhạc Ngát Hương Đàm. Ngồi ở phòng thâu mình và Kim Yến cô
bạn đạo của chị Hà thường nhìn nhau cười vì càng hát giọng chị luyến láy càng
hay, nghe nhẹ nhàng đạo vị chi lạ.
Chị cho biết hồi
còn ở Việt Nam chị đã lén thâu 2 băng nhạc đạo với Thầy Trường Khánh. Sau 75
trong lúc miền Nam Việt Nam đang trải qua những tháng ngày kinh hoàng đau
khổ, nhiều bi thương khốn đốn, nhạc đạo ra đời như an ủi xoa dịu phần nào nỗi
đau của những người con Phật.
Mình cứ nghĩ là mình biết nhiều về chị, nhưng mình không bao giờ nghĩ tới được là chị mình cũng viết nhạc, cũng là nhạc sĩ. Bài Dâng Mẹ lời thơ của cô Như Minh, bài Bên Mé Rừng Nở Rộ Hoa Mai dài hơn 12 phút lời của Ôn Nhất Hạnh chưa được hoà âm, riêng bài Sám Hối của chị được anh Quang Toản viết hoà âm thật đạo vị. Nhớ hồi mới thâu xong bài đó chị dặn mình đừng in ra cho ai cả để gởi qua ôn Nhất Hạnh trước vì bài này Ôn đưa chị phổ nhạc từ lời kệ Ôn viết. Mình cũng có duyên may mắn năm đó theo Thầy Hằng Trường qua nước Đức, Pháp dạy Tài Chi. Đoàn Tài chi có vài người được Thầy cho phép ở lại Pháp trong đó có mình, Yến Sầm, Hạnh, chị Sương, Dũng Lê do anh Hiển dẫn đầu về làng Mai dạy Tài chi. Tại đây mình đã cung kính giao đĩa nhạc Sám Hối cho vị Thầy ở làng Mai vì khi đó sư ông đi vắng.
Sau khi chị mất,
thu dọn đồ đạc của chị, mình tìm được nhiều bài nhạc chị đang viết
dỡ dang trong đó có bài thơ Còn Gặp Nhau của một người bạn thân, nữ thi
sĩ Hỷ Khương. Hồi chị còn khỏe, mình có đề nghị chị phổ nhạc bài này để nhóm ĐK67
tập múa, cá nhân mình rất tâm niệm những câu thơ trong bài này. Nhưng bài
nhạc chưa hoàn thành thì chị đã ra đi. Trước đây ĐK67 đã có chút duyên
văn nghệ với chị Hà Thanh, chị từng ôm đàn guitar tập hát hợp ca bài Đời Nở
Hoa, lời của anh bác sĩ Phạm Văn Thoại viết 8 câu, chị Thúy Vy viết thêm
8 câu, nhạc từ bài It's a small world của Disneyland. Chị cũng tập
cho ĐK67 hát hợp ca bài Về Đây Nghe Em của nhạc sĩ Trần Quang Lộc
và bài Cô Gái Việt của nhạc sĩ Hùng Lân. Năm 2012 mình và Mộng Hoa
đã đưa chị đến phòng thâu thanh của Chí Tâm để thâu thanh bản nhạc Bài Thơ
Huế của nhạc sĩ Lê Mộng Nguyên để nhóm văn nghệ Đồng Khánh 67 múa quạt,
đó cũng là bản nhạc chị Hà Thanh thâu sau cùng ở hải ngoại.
Em nhớ chị nhiều
lắm, những kỷ niệm về chị kể hoài không hết. Kể từ khi chị ra đi em thường
nghe bản nhạc Tiễn Người, lời của thầy Viên Lý, nhạc của nhạc sĩ Trọng
Nghĩa được hoà âm nhè nhẹ nghe rất tuyệt vời. Chị ơi lúc đầu em đã khóc
khi nghe chị hát nhưng rồi từ từ em ngộ ra chị quả đã đi rồi nhưng em còn
được an ủi nghe chị hát, cảm giác như chị đang ờ bên cạnh em ôm đàn
guitar hát cho em nghe những năm tháng chị về California thăm em. Bài hát
Tiễn Người như lời chị nhắn nhủ cho em, cho những người còn lại một thời yêu
mến giọng ca của chị.
Đời người như áng
mây trôi
Phiêu bồng vô định
có rồi lại không.
Đã sinh giữa chốn
hồng trần
mấy ai tránh khỏi
đôi lần tử sinh
Hoàng hôn giờ phủ
bình minh
Xa lìa thật rồi
giáng hình thân thương
Huyển thân tứ đại
vô thường
Sát na biến dịch
đôi đường biệt ly.
Ai về tiễn bước
người đi
Gục đầu nghe gió
thầm thì khóc than.
Âm dương cách
trở đôi đưòng
Người ơi vĩnh biệt
trần gian u sầu
Phân kỳ trờì đổ
mưa Ngâu
Lần chia tay cuối
ai sầu hơn ai?
..
Hẹn nhau nơi chốn
Liên Đài
Hoa khai kiến Phật
Ngày mai vĩnh hằng
Hoa khai kiến Phật
Vĩnh hằng ngày
mai.
Cám ơn chị trong
kiếp này em được làm em chị, có lẽ bây gìờ chị đang vui vẻ cùng các Chư
Thiên hát khúc "Minh Đăng Bất Diệt"?.
.. Em Tâm Cát Bạch-Lan.. ..
(Vài giòng kỷ niệm đúng một năm ngày giỗ chị Hà Thanh
Pháp danh Tâm Tú mất ngày 1 tháng 1 năm 2014 tại Boston, Ma, USA)..
..
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay.
(Thơ Bùi Giáng)
Bạch Lan
|
Friday, January 13, 2017
HỒ ĐIỆP (Trần Khiêm Bạch Lan)
Labels:
- Hồi Ký
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment