Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
Có lẽ sông Đà, núi Nhạn cảnh trí thơ mộng êm đềm làm cho
con người đất Phú cũng đa cảm nhiều hơn, chỉ có Thukỳ là “khô cằn
sỏi đá” hổng biết thơ văn…Hầu hết các anh chị nơi đây viết văn, làm
thơ tuyệt vời…
Một nhà thơ mới còn rất trẻ, anh Hoài Võ, một cựu HS
Nguyễn Huệ, anh sinh ra và lớn lên trong một xóm đạo phía sau trường
Thánh Giuse, chắc anh khoảng cùng lứa tuổi với Thukỳ, nên hổng biết hồi
xưa anh đi ngang qua trường nữ Thánh Giuse không? Nếu, chắc anh nhìn thấy bầy con gái nghịch
nhất, leo lên hàng rào “chọc trai”, vì anh chàng nào ngang qua Thánh Giuse
đúng vào giờ gần vào lớp, hoặc
giờ chơi là “bỏ mạng” … "Con gái" bà "soeur" mà "gian ác" hơn “lucifer”.
Tình cờ gặp anh trên Facebook, Thukỳ nhận đại bà con cho quên mối thù
xưa, nên anh gởi cho Thukỳ những bài thơ đầy tình cảm quê nhà: "Đá Bia mây
phủ buồn cô phụ… Tuy Hòa vẫn đợi người duyên năm nào” trong bài “Phôi
Pha” của anh thật tha thiết. Anh đang định cư ở Florida được gần 10 năm; hy vọng anh không chuyển đi nơi khác, vì có thể anh không muốn ở chung tiểu bang với Thukỳ, con nhỏ vừa lì vừa gan.
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ của anh.
Thukỳ.
Cảm hứng của anh Diệp Thế Hùng.
Đỉnh Đá Bia sương mù bao phủ
Núi Chớp Chài như ngủ triền miên
Sông Ba trong nắng nghiêng nghiêng
Chờ người đã hứa tình duyên năm nào
No comments:
Post a Comment