THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Friday, January 20, 2017

TẾT QUÊ HƯƠNG & NHỮNG VẦNG TRĂNG ĐI LẠC (Phan Minh Châu)





TẾT QUÊ HƯƠNG
(Thân tặng những người con xa xứ)

Tôi lại nhớ ngày anh đi vượt biển
Bỏ lại quê nhà hai đứa con thơ
Kể từ đó bao mùa xuân miên viễn
Xuân quê hương để tháng đợi năm chờ
Nhớ năm tháng mẹ tảo tần mưa nắng
Cha suốt đời cứ sôi giọt mồ hôi
Nhưng tết đến cả nhà vui đón tết
Đêm giao thừa ngào ngạt những niềm vui
Nồi bánh tét nấu xong chiều cuối Chạp
Khuya ba mươi chuẩn bị cúng ông bà
Con háo hức bên bộ quần áo mới
Những đồng tiền mừng tuổi mới tinh khôi
Sáng mồng một cả nhà đi lễ phật
Chúng con đu trên những chuyến xe bò
Cứ lục cục làng càng qua hết buổi
Ôm đồng tiền mừng tuổi nữa buồn, vui.
Đến mừng tuổi ông bà mùa xuân mới
Con chúc ông sức khỏe thọ muôn phần
Chúc cô chú chúc cả nhà vui tết
Chúc bạn bè sáng mãi mối tình thâm
Rồi mẹ mất cha cũng không còn nữa
Lũ chúng con như đàn trẻ lạc bầy
Đứa ở tít xa mù trên đất khách
Đứa eo nghèo đôi bửa cháo cầm hơi
Đã mấy chục mùa xuân rồi anh nhỉ
Khi mai xuân phơi phới nở bên đường
Nhìn lữ khách dập dìu đi đón tết
Bỗng chạnh lòng theo sắc áo quê hương
Còn đâu nữa những mùa xuân thánh thiện
Những mùa xuân đúng nghĩa một mùa xuân 
Có bánh mứt rượu hồng câu đối đỏ
Khuya giao thừa pháo sáng cả làng thôn....


Phan Minh Châu

  

   NHỮNG VẦNG TRĂNG ĐI LẠC

 (Viết tặng cho người bạn thơ đang sống tại Cali)

Mười sáu tuổi bạn xa nhà rất sớm
Tìm cho mình đâu đó một vầng trăng
Sáng lung linh nơi ấy ngỡ đêm rằm
Nhưng đâu biết trăng khi mờ khi tỏ
Dứt mối tơ duyên khi tuổi xuân vừa nở
Khi tuổi đời đang ngào ngạt hương yêu
Khi mùa thu chiếc lá rụng bên chiều
Lại mộng tưởng những ngày xưa hò hẹn
Tình đã vỡ tình đầu như chén đắng
Chia tay người chốt lại những ngày vui
Bao nhiêu năm không lệch một đường ngôi
Vẫn còn đó niềm đau thời non dại
Bởi chênh lệch tuổi xuân thời con gái
Chia tay người man mác một niềm riêng
Mối tình đầu đâu đó đã rong rêu
Và cũng hiểu âu cũng là định mệnh
Ta vực dậy đời ta như sóng biển
Sống cuộn trào theo mạch đập năm xưa
Trái tim ta ngăn chứa chốn nô đùa
Vẫn nhẹ đập theo nỗi buồn cố quận
Xa đất mẹ bao mùa xuân di hận
Trên quê người nán lại lỡ chừng xuân
Sống cho cùng bao giấc mộng phù vân
Trên miếng đất không chung lòng chung óc
Trời se lạnh Ca Li buồn muốn khóc
Buổi ta về tìm lại chút tình thân
Đâu anh em đâu bè bạn xa gần
Và đâu nữa một thời ta sách vở
Tìm chi nữa một vầng trăng đã lỡ
Trăng phôi pha trong suốt những thu hồng
Ta gạn lọc trong những vầng trăng cũ
Sao vẫn buồn đâu đó những ngày xuân....
                       PHAN MINH CHÂU
                            ( Nha Trang )

Post a Comment