Friday, January 13, 2017

TRÁCH MÓC (Diệp Thế Hùng)




Kính thưa quý thầy cô & các anh chị,

Gần 2 năm sau khi anh Diệp Thế Hùng rời Việt Nam sang Nhật du học thì nhận được “thiệp hồng” của người yêu “bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông”...và bỏ luôn cả lời thề năm xưa.

Tại xứ người, cũng có nhiều mối tình nẩy nở trong đời sống “du sinh”, nhưng có lẽ vết thương quá sâu, nên anh luôn khuyên những “người đến sau” là “đừng nên yêu anh rồi sẽ khổ”.


Trước khi thưởng thức bài thơ của anh, kính xin quý thầy cô và các anh chị bấm vào link dưới đây:


Đó là link mà HỘI KHOA HỌC GIA VIỆT NAM Ở HẢI NGOẠI đã nhờ anh Diệp Thế Hùng, viết một bài về những kinh nghiệm nghề nghiệp của anh, làm sao mà một người Việt Nam có thể thành công trên thế giới về nghiên cứu khoa học.

Anh viết bài này để khuyến khích và giúp nhiều lời khuyên cho những người Việt Nam trẻ tuổi nếu yêu thích và muốn làm khoa học.  Bài viết bằng tiếng Anh nhưng các anh chị có thể đọc và chuyển cho các con em.

Thukỳ xin thành thật thay mặt blog CVNN cám ơn anh, dù bận rộn nhưng anh  đã ủng hộ đóng góp bài vở, anh là một khoa học gia thành công đã làm cho cựu HSPY rất hảnh diện về anh.

Trân trọng giới thiệu,  
Thukỳ.
hình anh  Diệp Thế Hùng & (4 câu thơ của anh)


TRÁCH MÓC

Em trách anh sao làm thơ buồn thế
Em không thèm em không đọc đâu anh
Bài thơ đầu mà tình đã úa xanh
Anh chỉ kể toàn cô đơn vàng lạnh

Thôi anh hứa sẽ làm thơ kiêu hãnh
Ngập tình yêu xa lánh mọi buồn phiền
Vần thơ hồng tựa ánh sáng thần tiên
Đưa em đến cõi thiên đường ân ái

Em mơ ước, em mong tình sống mãi
Em say mê, em dệt mộng ngàn sau
Trời đất kia dù đổi sắc thay màu
Em tin tưởng tình chúng mình tồn tại.

Em đâu biết yêu đương là ngang trái
Tháng ngày qua tình ái sẽ tàn phai
Nỗi nhớ nhung mờ nhạt với đêm dài
Tan như khói là vạn lời hẹn ước

Anh đã đắm đã say mơ dạo trước
Đã để lòng theo nhịp bước con tim
Rồi một đêm người bỏ góc trời êm
Anh vùi kín đắng cay vườn kỷ niệm

Anh ngần ngại như chim chiều cô độc
Bay về đâu khi trời ng vào đêm ?
Nên ngập ngừng không dám nói yêu em
Em sẽ hiểu và không còn trách móc.

Diệp Thế Hùng.

No comments: