ĐIẾU VĂN CỦA
ERIKA KIRK TRONG LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY 21-9-2025
BẢN DỊCH CỦA MUC SƯ LÊ MINH ĐẠT
XXXX
Xin
chào tất cả quý vị,
Xin
Chúa ban phước trên tất cả quý vị.
Cám ơn
quý vị đã đến đây từ mọi nơi trên thế giới để vinh danh và tưởng niệm Charlie
của tôi.
Chỉ
cách nơi đây vài dặm, vào hai năm trước, vào dịp Lễ Hội Nước Mỹ 2023, Charlie
đã có bài nói chuyện trên sân khấu trong một sự kiện do TPUSA tổ chức. Charlie
thích nói chuyện trực tiếp mà không cần chuẩn bị. Anh có tài làm điều này, nói
mà không cần soạn nháp. Vậy nên tôi không biết trước rằng anh sẽ nói gì. Chủ đề
anh nói trong ngày hôm ấy là sự đầu phục Thánh Ý của Chúa. Anh trích một trong
những câu Kinh Thánh mà anh yêu thích, Ê-sai chương 6 câu 8. “Lạy Chúa, có con
đây, xin hãy sai con.” Sau giờ anh nói chuyện, tôi gặp anh phía sau sân khấu và
nói với anh những lời tôi vẫn chưa quên. Charlie, anh yêu, lần sau làm ơn nói
với em trước rằng anh sẽ nói ra lời tuyên bố đó. Bởi vì khi anh nói lời tuyên
bố đó, có quyền năng trong câu Kinh Thánh ấy. Khi bạn nói rằng, “Chúa ơi, có
con đây, xin hãy sai con”, thì Chúa nhậm lời và sẽ thực hiện, và Ngài đã làm
điều đó với Charlie.
Cách
đây 11 ngày, Chúa đã đón nhận sự đầu phục hoàn toàn của chồng tôi, và gọi anh
về bên Ngài. Trong mọi sự anh làm, anh muốn làm theo ý Chúa, không phải ý anh.
Cũng trong 11 ngày vừa qua, trong sự đau đớn, đớn đau đến cùng cực, thì tôi
cũng nhận được sự yên ủi vô hạn từ Lời Cầu Nguyện mà Chúa dạy, “Lạy Cha, xin ý
Cha được nên.”
Tình
yêu của Chúa đã được bày tỏ ra cho tôi trong chính ngày chồng tôi bị sát hại.
Buổi chiều ngày 10 tháng Chín, tôi chạy vội đến bịnh viện ở Utah để làm điều
không nghĩ mình sẽ làm: tận mắt nhìn thấy thân xác của chồng tôi đã bị sát hại.
Tôi nhìn thấy vết thương đã tước mạng sống của anh. Tôi cảm nhận được tất cả
những gì anh ấy cảm nhận. Tôi bị shock. Tôi kinh sợ. Tôi đau trong tim mình,
đau đến mức không hình dung được. Nhưng bên cạnh đó, còn có những điều khác.
Ngay cả khi chết rồi, anh ấy vẫn chính là người tôi yêu. Tôi nhìn thấy một sợi
tóc bạc, duy nhứt một sợi, ở một bên mái đầu anh. Đây là điều tôi chưa bao giờ
nói với anh. Giờ này thì anh biết rằng anh có tóc bạc rồi. Anh yêu, em xin lỗi
vì chưa bao giờ nói cho anh biết rằng anh có tóc bạc. Bây giờ tôi mới nói. Dù
rằng vẫn không muốn nói. Tôi còn thấy điều này nữa. Tôi thấy trên môi anh đang
mỉm nhẹ một nụ cười. Điều này cho tôi biết một việc rất quan trọng. Tôi thấy sự
thương xót vĩ đại của Chúa trong bi kịch này. Nhìn thấy điều này, cho tôi biết rằng
Charlie không đau. Bác sĩ nói với tôi rằng, sự việc diễn ra nhanh lắm, đến mức
mà, nếu như anh ấy bị bắn ngay trong phòng mổ thì vẫn không thể cứu kịp. Ở
khoảnh khắc đó không có danh vọng, không có sợ hãi, không có đau đớn. Anh chết
đi vào lúc anh đang làm điều mình yêu thích nhứt: nói chuyện và tranh luận ở
đại học, chiến trận cho Tin Lành.
Rồi
anh khẽ nhắm mắt trước đám đông, và được gặp Chúa của mình trên thiên đàng.
Bây
giờ thì anh đã hiểu được mọi lẽ mầu nhiệm trên thiên đàng.
Tình
yêu của Chúa bày tỏ cho tôi những ngày sau đó.
Tôi
ngồi trên chiếc Đệ Nhị Không Lực, được ngồi cùng Usha Vance, người phụ nữ cao
đẹp. Tôi cầm tay bà và nói rằng, thực lòng mà nói, em không biết làm sao để
vượt qua đau đớn này. Bà đáp lời tôi, em không biết đâu, trong 15 phút cuối
cùng của chuyến bay, đám trẻ không chịu ngồi yên, chúng vứt đồ chơi tứ tung
trong lúc mọi người ai cũng khóc. Em sẽ vượt qua được, chỉ 15 phút nữa thôi. 15
phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Đó chính là những điều tôi cần được nghe.
Trong
10 ngày qua, tôi đã nhận ra được ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Sau khi Charlie bị ám sát, chúng ta không thấy bạo lực, không thấy cướp bóc và
đốt phá, không thấy cuộc nổi loạn nào. Thay vào đó, chúng ta đang nhìn thấy
điều mà anh đã cầu nguyện, và cũng đang thấy. Chúng ta thấy cơn phục hưng.
Trong
tuần lễ qua, chúng ta thấy nhiều người lại mở Kinh Thánh sau hàng chục năm.
Chúng ta thấy nhiều người đã cầu nguyện, điều mà họ đã bỏ từ lâu, từ khi còn là
đứa trẻ. Chúng ta thấy nhiều người đi nhà thờ lần đầu tiên trong cuộc đời họ.
Charlie
thường hay viết nhật ký. Anh ghi lại những khoảnh khắc và những câu nói tác
động đến đời sống anh. Một trong những điều anh ghi trong nhật ký của mình là,
“Mỗi khi bạn thực hiện một quyết định, nó đều ghi dấu trong linh hồn bạn.” Quý
vị là những ai vừa mới thực hiện quyết định khởi đầu một hành trình thuộc linh,
tôi muốn nói, cám ơn và hoan nghinh bạn. Tôi hy vọng một ngày bạn sẽ nhìn lại
và thấy rằng đó là quyết định quan trọng nhứt trong cuộc đời bạn, bởi vì nó
đúng là như vậy.
Tôi
muốn nói với những người có đức tin: các bạn sẽ là những người chăn chiên đối
với những người mới tin. Đừng xem nhẹ việc đó. Hãy tưới tắm hạt giống đức tin
trong họ. Hãy bảo vệ nó, và giúp hạt giống đó lớn lên.
Cứ mỗi
ngày Charlie lái xe đến văn phòng, anh sẽ điểm qua những người ở trong danh bạ
của anh. Và tôi biết, nhiều người được ảnh hưởng bởi điều này. Anh mở số của họ
và gửi cho họ câu Kinh Thánh mỗi ngày. Anh biết đức tin là một thói quen. Khi
ta càng sống đức tin, thì đức tin càng lớn lên. Nhưng cũng hãy nhớ điều này.
Hạt giống đã được gieo ra. Kẻ thù sẽ cám dỗ bạn mạnh nhứt trong những lúc thế
này. Đức Chúa Trời binh vực bạn, nhưng về phần mình bạn phải đánh dấu trong
linh hồn mình lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, trong sự hướng dẫn của Đấng
Christ. Hãy cầu nguyện. Hãy đọc Kinh Thánh. Hãy đi nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật.
Và Chúa Nhật tuần sau. Và tung phá mọi cám dỗ và lưỡi hái của thế gian.
Bước
theo Đấng Christ là việc không hề dễ dàng. Chưa bao giờ dễ dàng. Chúa Giê-su
nói, ai muốn theo ta thì phải bỏ chính mình, mang lấy thập tự giá mình mà theo
ta. Ngài nói rằng Ngài sẽ bị bách hại, và rằng chúng ta sẽ bị bách hại. Charlie
biết điều này, và anh vui mang thập giá mình đi trọn con đường.
Và tôi
muốn nói với các bạn: dù rằng Charlie chết trẻ, nhưng đó là cái chết của sự sẵn
sàng. Không gì, không gì có thể làm anh sờn lòng. Không có gì đủ khó, không có
gì đủ đau để làm cho anh ấy muốn bỏ cuộc. Anh đã rời khỏi thế gian này mà không
hối hận gì. Mỗi ngày anh đều sống 100% cuộc đời mình.
Nhưng
tôi cũng muốn các bạn biết điều này: Charlie chết, với những việc còn dang dở.
Những việc ấy sẽ không bị bỏ dở. Tôi sẽ thương nhớ anh. Tôi thương nhớ anh, vì
hôn nhân và gia đình chúng tôi đẹp đẽ biết bao nhiêu. Và hôm nay gia đình chúng
tôi vẫn đang như thế.
Sự kêu
gọi lớn lao trong cuộc đời Charlie là làm hồi sinh giá trị gia đình ở nước Mỹ.
Khi nói chuyện với người trẻ, anh luôn nói với họ những gì Chúa nhìn về hôn
nhân, và Chúa muốn nhìn thấy họ sống điều đó. Hôn nhân làm phong phú cuộc đời
bạn, như nó vốn làm phong phú cuộc đời của mỗi chúng ta.
Lần
kia có người hỏi tôi bí quyết thể nào để giữ hôn nhân của chúng tôi bền chặt dù
rằng anh phải di chuyển rất nhiều. Một bí mật nhỏ thôi, đó là chúng tôi viết
cho nhau những tờ giấy nhỏ. Cứ mỗi ngày thứ bảy, Charlie lại viết cho tôi tờ
giấy nhỏ, và anh chưa bỏ sót một thứ bảy nào. Trong mỗi tờ giấy đó, anh kể tôi
nghe những điều thú vị xảy đến trong tuần, và rằng anh cám ơn Chúa vì tôi và
các con. Và trong mọi tờ giấy như thế, anh đều kết thúc bằng một câu hỏi tuyệt
vời nhất. Anh hỏi rằng, anh cần làm gì để trở thành người chồng tốt hơn.
Charlie hiểu sâu sắc vai trò Chúa định cho người chồng. Chồng là người lãnh đạo
để có thể phục vụ.
Hỡi
những người làm chồng ở khắp thế giới, hãy chấp nhận thách thức này từ Charlie,
hãy là những người đàn ông thực thụ, hãy mạnh mẽ và can đảm cho gia đình mình.
Hãy yêu thương vợ mình, và dẫn dắt vợ mình. Hãy yêu thương con cái, và bảo vệ
chúng. Hãy là cột trụ thuộc linh trong gia đình. Nhưng cũng hãy là người dẫn
đường đáng để người khác bước theo. Vợ của quý vị không phải là người hầu của
quý vị. Vợ không phải là nhân viên của các anh. Vợ không phải là con đòi. Nhưng
vợ là người giúp đỡ. Vợ chồng không phải là đối thủ của nhau. Vợ chồng là một
thịt, cùng nhau sống cho vinh hiển Đức Chúa Trời.
Tôi là
người mà Charlie có thể chia sẻ mọi bí mật. Anh ấy có thể cất giấu mọi sự ở nơi
tôi. Tôi là người bạn kề cận và khuyên lơn của anh. Tôi dành hết sự sống tôi
cho anh, và yêu anh sâu đậm, tôi thêm sức cho anh. Vì anh đã yêu tôi. Tình yêu
của anh khiến tôi trở nên người vợ tốt hơn. Anh trân trọng điều đó. Và mỗi ngày
tôi cầu nguyện xin Chúa giúp tôi trở thành người vợ tốt hơn của anh.
Hỡi
những người nữ, tôi cũng có lời thách thức cho các chị.
Hãy
sống đức hạnh. Sức mạnh của chúng ta nằm ở vai trò mà Chúa đã thiết kế cho
chúng ta. Chúng ta là những người canh giữ gia đình. Chúng ta là những người
khích lệ. Chúng ta làm việc bảo tồn. Hãy canh giữ tấm lòng mình. Vì mọi việc
bạn làm sẽ phát xuất từ đó.
Nếu
bạn là một người mẹ, hãy nhìn biết rằng đó là chức vụ thiêng liêng nhất bạn có
thể có. Ở gia đình chúng tôi, vì rằng Charlie di chuyển nhiều, tôi cố gắng đi
cùng anh những khi có thể. Nhưng tôi cố gắng làm một điều, đó là, mỗi khi anh
tan giờ làm, gia đình là nơi thiêng liêng nhứt anh muốn trở về, là nơi anh
không còn nặng nề vì những lo lắng của đời này. Tôi không để anh cảm thấy có
lỗi mỗi khi anh đi xa hoặc về trễ. Tôi luôn nói với anh rằng, gia đình luôn chờ
anh về. Tôi biến gia đình mình thành nơi mà dù cho anh đi đâu cũng luôn nghĩ
về. Chúng tôi không ghim gút với nhau. Chúng tôi là một đội, cùng làm việc vì
một sứ mệnh. Tôi không bao giờ là vật cản trong những gì Chúa sửa soạn cuộc đời
anh và kêu gọi anh làm. Và tôi tin rằng Charlie cũng hiểu như vậy và làm như
vậy với tôi.
Hôn
nhân với anh là điều tốt đẹp nhứt từng xảy đến trong cuộc đời tôi. Và tôi biết
đó cũng là điều tốt nhứt trong cuộc đời anh. Anh muốn mọi người đều nếm biết vẻ
đẹp của hôn nhân, và đó là thiết kế đẹp đẽ của Ngài, bởi vì ai cũng có hôn nhân
của mình. Tôi có thể nói về điều này không dứt trong những năm hầu đến.
Sứ
mệnh của Charlie là muốn nói với những ai không lập gia đình. Anh đã chọn một
cái tên rất ý nghĩa cho tổ chức của anh. Anh biết có một điều đang sai ở Mỹ,
đặc biệt là với những người trẻ. Anh muốn một hướng đi mới. Charlie nhiệt thành
mong muốn cứu lấy những chàng trai Phương Tây đang lạc lối. Những người trai
trẻ đang cảm thấy không có hướng đi, không mục đích, không đức tin, và không
thiết sống. Những chàng trai đang lãng phí đời mình cho những thứ vô bổ, những
cay đắng, giận dữ và thù hận.
Charlie
muốn giúp đỡ họ.
Charlie
muốn Turning Point USA là gia đình của họ. Mỗi khi nói chuyện ở đại học, anh
chỉ cho họ con đường tốt hơn, cuộc đời tốt hơn. Anh muốn chỉ cho họ thấy.
Chồng
tôi Charlie muốn giúp những người trẻ, những người trẻ như người đã tước mạng
sống anh. Trên thập tự giá, Cứu Chúa của chúng ta đã nói, Lạy Cha xin tha cho
họ vì họ không biết điều họ làm. Hỡi người trẻ kia. Tôi.tha.thứ.cho.cậu.ấy.
Tôi
tha thứ cho cậu ấy, vì đó là việc Đấng Christ đã làm, và đó là điều Charlie
cũng sẽ làm. Thù hận không phải là câu trả lời cho thù hận. Câu trả lời từ Phúc
Âm là tình yêu thương, mãi mãi là tình yêu thương. Tình yêu thương dành cho kẻ
thù, và tình yêu thương dành cho kẻ bách hại chúng ta.
Thế
giới này cần Turning Point USA. Thế giới cần một tổ chức dẫn dắt người trẻ khỏi
tuyệt vọng và tội lỗi. Thế giới này cần ai đó dẫn dắt những người trẻ khỏi địa
ngục đời này và địa ngục đời sau. Người trẻ cần được chỉ cho thấy Chân Thiện
Mỹ. Chúng tôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn nữa. Tôi
được vinh dự chọn làm tân Tổng giám đốc của Turning Point USA. Tôi không khinh
suất trong vai trò này. Charlie và tôi cùng chung mục đích. Ngọn lửa trong anh
là ngọn lửa trong tôi. Sứ mệnh của anh bây giờ là sứ mệnh của tôi. Những gì
Turning Point USA đã làm được bởi viễn kiến và sự lao khổ của Charlie, chúng
tôi sẽ làm mười lần lớn hơn, bởi sức mạnh trong sự hồi nhớ đến anh. Sẽ có thêm
nhiều chi nhánh được mở ra. Hàng chục ngàn chi nhánh sẽ được mở ra. Sẽ có hàng
ngàn mục sư và Hội Thánh tham gia vào mục vụ Đức tin của TPUSA. Chúng ta sẽ
tiếp tục những cuộc nói chuyện tại các đại học. Chúng ta sẽ tiếp tục mở các
cuộc tranh luận và đối thoại.
Tu
chính án số 1 của chúng ta mang đầy tính nhân văn. Một cách tự nhiện, chúng ta
là những sinh vật biết nói chuyện, những sinh vật có niềm tin. Tu chính án thứ
nhứt bảo vệ quyền của chúng ta làm hai việc này. Ám sát sẽ không bao giờ đè bẹp
chúng ta khỏi việc bảo vệ những quyền này. Không bao giờ. Bởi vì khi bạn dừng
nói chuyện, khi bạn dừng đối thoại, thì những đau đớn bạn đang thấy sẽ xảy ra.
Khi chúng ta không nói chuyện với nhau, chúng ta sẽ viện đến bạo lực.
Giờ
này đứng đây, nhìn vào tấm hình của Charlie chồng tôi được chiếu trên sân vận
động, tôi hình dung chồng của mình 13 năm trước, khi đó anh 18 tuổi, và tôi
chưa gặp anh. Một thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp trung học, chạy khắp nơi trong
Đại hội toàn quốc Đảng Cộng Hoà mà trong túi không có đô-la nào. Chẳng có số
danh bạ nào trong điện thoại của anh. Người ta nói rằng anh không biết anh đang
làm gì. Nhưng anh biết. Anh biết chính xác mình đang làm gì. Anh đang làm thay
đổi thế giới. Và anh đã làm được.
Cuộc
đời của Charlie là một bước ngoặt của đất nước này. Đó là một phép màu. Hãy để
phép lạ đó là một bước ngoặt của chính cuộc đời bạn. Hãy chọn cầu nguyện. Hãy
chọn can đảm. Hãy chọn điều đẹp đẽ. Hãy chọn sự khám phá. Hãy chọn gia đình.
Hãy chọn một cuộc sống có đức tin. Và quan trọng nhứt là, hãy chọn Đấng Christ.
Charlie,
em yêu anh. Em sẽ làm cho anh tự hào.
Xin
Đức Chúa Trời ban phước quý vị.
Xin
Đức Chúa Trời bLe Minh Datớc Mỹ.
No comments:
Post a Comment