Monday, September 22, 2025

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT- NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI/ VĨNH BIỆT NHÀ VĂN TIỂU TỬ (BAO MAI)

 

Những giọt nước mắt _ Những tiếng thở dài

image

Tiu T là mt nhà văđã chng minh ngược li, có th viết hay vi nhng tình cm tt. Trong tác phm ca ông, hu như ch có nhng tình cm tt, ch có tình người. Mt nhân vt nói v mt nhân vt khác trong truyn ngn “Made in Vietnam’’: người chi mà tình nghĩa quá héng?

 

Độc giả nghĩ tới câu đó mỗi lần lại gần những nhân vật của Tiểu Tử. Người chi mà tình nghĩa quá héng. Độc giả chai đá tới đâu, đọc Tiểu Tử cũng không cầm được nước mắt. Người ta khóc, nhưng sau đó thấy ấm lòng, vì thấy trong một xã hội đảo lộn, vẫn còn đầy tình người, vẫn còn đầy thương yêu, vẫn còn nghĩa đồng bào vẫn còn những người tử tế. Và thấy đời còn đáng sống. Một nhà văn Pháp nói văn chương, trước hết là xúc động. Trong truyện ngắn của Tiểu Tử, sự xúc động hầu như thường trực.

https://baomai.blogspot.com/2023/06/nhung-giot-nuoc-mat-nhung-tieng-tho-dai.html

***

Ký giả Từ Thức vết về nhà văn Tiểu Tử

BM 
Nhà văn Tiểu Tử gây nhiều xúc cảm cho người đọc, nhất là những nạn-nhân của cộng sản. 

BM 

André Gide nói ‘’ C’est avec des beaux sentiments qu’on fait de mauvaise littérature ‘’ ( Với những tình cảm tốt, người ta làm văn chương dở ). 

Tiểu Tử là một nhà văn đã chứng minh ngược lại, có thể viết hay với những tình cảm tốt. Trong tác phẩm của ông, hầu như chỉ có những tình cảm tốt , chỉ có tình người. Một nhân vật nói về một nhân vật khác trong truyện ngắn ‘’Made in Vietnam’’ : người chi mà tình nghiã quá héng ? ‘’ . Độc giả nghĩ tới câu đó mỗi lần lại gần những nhân vật của Tiểu Tử.
***

R.I.P: Vĩnh biệt nhà văn Tiểu Tử…

Illustrated gif. Man stands with hands in pockets and head bowed forward, standing in a puddle of his own tears, in front of a black gravestone where a bouquet of flowers lays.load

BM

Người ta hay hỏi tôi: “Quê ông ở đâu?

 – Câu hỏi nghe giản dị, mà trả lời thì… khó hơn đi thi vô Petrus Ký. Bởi lẽ, cái quê của tôi, cái chỗ chôn nhau cắt rún, tôi đã bỏ ra đi từ lâu, từ cái thuở biển dâu, thời cuộc cuốn người ta ra khỏi vòng tay của ngõ xóm, của hàng dừa, hàng cau, của mái nhà lợp lá. Ấy thế mà, mỗi đêm khi nằm trên chiếc giường ấm áp, tôi vẫn thấy quê hương trở lại, rõ mồn một, như một bức tranh khắc sâu trong ký ức: nghèo trớt mùng tơi, mà vẫn thương, vẫn nhớ đến xót xa.

https://baomai.blogspot.com/2025/09/rip-vinh-biet-nha-van-tieu-tu.html

No comments: