Nhìn Người, Ta Nghĩ Đến Ta
Thơ Trần Quốc Bảo
Nhìn Người, Ta Nghĩ Đến Ta
Nhìn Ukraine chống giặc Nga xâm lược!
Cuộc tự vệ được thế giới hộ trì,
Yếm trợ tối đa cho Zelensky!
Tổng Thống danh hài, can trường ái quốc.
Vũ khí đạn dược, rót vào như nước!
Trump đắn đo trước… rồi cũng giúp đỡ sau.
Putin tưởng, nuốt gọn Ukraine rất mau,
Nhưng thực tế, rõ ràng xương mắc cổ!
Thằng Trung Cộng, chỉ đứng ngoài cổ võ,
Thằng Triều Tiên, chơi cho có bề ngoài.
Ukraine uýnh Nga, như châu chấu đá voi,
Thế mà voi Nga, co vòi thấm mệt!
Thán phục Ukraine tự vệ lẫm liệt!
Chúc một ngày Đại Thắng đến không xa.
Nhìn chuyện người, ta lại nghĩ đến ta…
Việt Nam Cộng Hòa chận đầu làn sóng cộng,
Suốt ba mươi năm, chiến tranh sôi động!
Quân cán chính, nỗ lực đến phi thường !
Bến Hải Cà Mâu, sông máu núi xương,
Nhưng ta chiến đấu, trong môi trường nghịch cảnh.
Thế Giới Tự Do, dửng dưng mặt lạnh,
Như chuyện ngoài đường, sống chết mặc bay!
Còn riêng anh Mỹ, đổ quân tới đây,
Không vừa ý, là diệt trừ lãnh đạo!
Súng đạn có thừa, nhưng anh không chơi bạo,
Chết bỏ nhiều, mà chiến thắng lại không ham.
Chính trị lật lường, phản bội Việt Nam!
Cúp viện trợ, xoá bàn cờ… thí chốt!
Lại có đứa, lưu manh cùng tột (*)
Phỉ báng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!
Nhìn chuyện người, ta lại nghĩ chuyện ta…
Vận mệnh Nước mình, sao đắng cay đến thế (!) ?
Cũng nhược tiểu, cũng chiến tranh tự vệ,
Cũng tiền đồn của Thế Giới Tự Do!
Ukraine thì Thế Giới đỡ lưng cho,
Còn Việt Nam Cộng Hòa như thuyền giữa biển!
(Những muốn nặng lời… nhưng e không tiện!)
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) à
No comments:
Post a Comment