Thu Dĩ Vãng
Từng thu về nhìn chiếc lá vàng rơi
Chiều mưa lạnh xót xa đời viễn xứ
Đôi dòng lệ rưng rưng niềm tâm sự
Nhớ quê nhà nước mắt nghẹn lời thơ
Hàng me vàng ngày ấy tuổi mộng mơ
Tà áo trắng bên anh chiều tan học
Cơn gió nhẹ thoáng hương làn tóc xoả
Bờ vai gầy khẽ tựa dệt tình yêu
Lá me vàng giờ lấp vết chân em
Thu dĩ vãng chỉ còn trong ký ức
Tà áo ấy theo chồng xa lối cũ
Ta cũng là lữ thứ chốn tha hương
Mùa Thu về mang nhung nhớ yêu thương
Quê hương đó xa nghìn trùng cách trở
Thu dĩ vãng ôm nỗi niềm thương nhớ
Gởi lời thơ theo chiếc lá úa vàng….
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment