Vợ Đi Thăm Nuôi Chồng Thơ: Nguyễn Phúc Sông Hương Nhạc: Nguyễn Văn Thành
TRÌNH BÀY: AN MINH.
https://www.youtube.com/watch?v=oulamxgzNRs
1. Mỗi ngày kiếm một ít. Dồn vài tháng thăm chồng. Con thiếu
thốn thèm ăn, Mẹ bảo: dành nuôi Bố. Chao ơi, nhiều đứa bé nhịn từng bữa nuôi
Cha, nhịn từng bữa nuôi Cha
Vợ đi thăm nuôi chồng, muốn gánh nhiều, gánh
nặng. Trại tù trong rừng thẳm, trên núi cao, Chiều hôm nghe tiếng vượn gào, biết
nhà ai ở lại - biết nhà ai ở lại? Vợ đi thăm nuôi chồng, vợ héo hon tàn tạ, Con
nhịn ăn nuôi Cha, Con còn da bọc xương, Con còn da bọc xương…
ĐK:
Anh lao vào ngọn lửa đốt rừng, để anh cháy cùng cây cỏ. Anh đứng dưới thân cây
đổ, cho bẹp dí thân mình… Anh giật súng vệ binh, để được chúng bắn bỏ… Anh, người
tù tự xử, vợ ngoài đời - mới đủ sức nuôi con!
2. Người cai tù chỉ chỏ, cái mộ bên bờ rừng.
“Anh ấy nằm ở đấy, chị đến đó mà thăm”. Chị ngồi bên khóc gọi: “Anh ơi về ăn
cơm - Anh ơi về ăn cơm”. Vợ đi thăm nuôi chồng. Có người không về nữa. Rừng Phước
Long hổ dữ. Hổ đợi người qua truông. Ai lỡ bước giữa rừng, hồn bay theo ma lửa.
Vợ đi thăm nuôi chồng. Có người không về nữa. (ĐK)
Vợ đi thăm nuôi chồng. Vợ héo hon tàn tạ, Con nhịn ăn nuôi Cha. Con còn da bọc xương… Anh, người tù tự xử, vợ ngoài đời mới đủ sức nuôi con Vợ đi thăm nuôi chồng, Có người không về nữa. Vợ đi thăm nuôi chồng, Có người . . không . . về . . nữa.
No comments:
Post a Comment