DaLat Và Ngôi Trường Của Tôi
(Dạ chữ Me không có dấu nặng -Thác Cam Ly Dalat là nơi tôi được sinh ra.)
Ngày ấy thác hoang sơ rất đẹp, BaMe tôi kể như thế. Ngoại tôi có một khu nông trại ở đó, và Me tôi là con út trong gia đình ba người con, với hai anh trai nên bà rất được cưng chiều. Me đi học trường của Pháp, và mỗi khi lớp có cuộc đi tham khảo trong rừng, Ngoại đều cử người đi theo lớp để nếu đi xa quá, Me mệt thì cô ấy cõng Me, nhưng đời nào Me chịu, sợ mắc cỡ với bạn bè… Đến khi Me lớn, có lẽ Ba tôi học cùng lớp với một cậu của tôi, nên có lần đã theo cậu về nhà, và quen Me. (Sau này chúng tôi chọc Ba: Lúc đó “Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng“*, phải không Ba?).
Nhà Ba ở tận đường Phan Đình Phùng, mà động cơ gì thúc đẩy Ba đi bộ xa như thế để đến gặp “cô nàng “mỗi cuối tuần..! Bà nội tôi mất lúc Ba mới 3 tuổi, Bác và Cô tới lớn hơn Ba 8, 9 tuổi, nên sau này phụ ông nội đi làm và trông coi Ba, để Ba đi học đến nơi đến chốn… — Tình yêu của họ thật thơ mộng, bên thác nước xinh, những dãy núi trùng trùng điệp điệp của xứ Ngàn Thông..
Anh chị em chúng tôi lần lượt ra đời, và đều học trường Tiểu học Petit Lycée, rồi Yersin (Trung học- Grand Lycée). Ngôi trường bé nhỏ trong ký ức của tôi thật hiền hoà với thầy cô dễ thương vô cùng , dạy cho chúng tôi từng con chữ, đánh vần,.. những bài hát ngô nghê, cho đến nay tôi vẫn còn nhớ, năm sau cùng là lớp Năm, ông thầy Didier chơi đàn vĩ cầm và dạy chúng tôi hát bài về Giáng Sinh, Cây Thông bé nhỏ, Ngôi nhà gỗ trên núi... Bạn bè các lớp đều thật dễ mến.. tôi vẫn còn giữ hình của các lớp, vì trường nhỏ, nên hình chụp trước văn phòng ông Hiệu trưởng. Phía sau trường là một khoảng đất rộng tha hồ chạy nhảy, nhưng học trò ít khi được ra đó vì dễ bi lạc, chỉ khi nào có trận đấu bóng đá giữa các lớp lớn nhất thì mới được ra. Sân chơi của chúng tôi ở trên thung lũng, ở mé phải của trường, nhìn xuống là con đường dẫn ra thác Cam Ly…
Trường lớn Yersin thật là rộng đẹp, nhìn từ khắp thành phố Hoa Anh Đào ta đều có thể thấy ngọn tháp chuông trên mái ngói đen, ngói được chở từ bên xứ Gà Lôi sang (Gaulois, trước đây Gaule bao gồm: Pháp, Bỉ và vùng Bắc nước Ý)). Suốt sáu năm học tôi nhớ rất nhiều thầy cô, vì tôi yêu tất cả các môn học- chỉ có môn Luận văn là điểm kém hơn các môn khác, vì tôi mơ làm nghề cứu người nên thiên về các môn khoa học. Các thầy cô đa số đều dạy theo hợp đồng, và từ Pháp qua. Có thầy cô của Đất Mẹ phụ trách những môn Văn, Sử Địa, và cả những môn tiếng Pháp. Tôi yêu thầy cô có lẽ vì là học trò ngoan, các chị em tôi đều cố gắng học để bù công lao cha mẹ không thuộc giới tư bản, phải hy sinh thật nhiều để cho các con có được cái chữ làm vốn vào đời. Tôi nhớ nhất những lần được khen thưởng, bước vào căn phòng có lót thảm plastic đỏ, mỗi bước đi đều kêu kít kít, và hồi hộp làm sao khi thầy Hiệu trưởng phát bằng khen, đến chiều khi cha mẹ đón về thì hãnh diện biết bao khi dẫn cha mẹ đến bảng Danh Dự của trường có tên mình “chói lọi" trên bảng.
Tiểu học Petit Lycée
Thầy Hiệu trưởng Susini (giua) và các thầy cô -
Thầy Didier bên phải cùng là người thầy nghệ sĩ với cây đàn vĩ cầm đã dạy cho học trò nhỏ lop 5-những bài hát dễ thương
Lên lớp lớn nên mỗi môn học đều có thầy cô phụ trách từng môn, có khi thầy cô đến lớp, có khi cả bọn phải di chuyển đến phòng thí nghiệm Lý Hoá Sinh, hoặc lên tuốt trên phòng cao nhất của trường, nằm bên dưới mái ngói, có nhiều lần gặp cả mấy con dơi đen đủi, làm bọn con gái chúng tôi chết khiếp! Vì đó là phòng rộng nhất, có thể chứa được rất nhiều tấm bản đồ của các nước trên thế giới, để học môn Sử Địa…
Có thật nhiều kỷ niệm với mỗi Thầy Cô các môn, nhưng tôi nhớ nhất hôm học môn Hóa với Thầy Leblanc, năm học lớp Đệ Nhị (Lớp 11 bây giờ): Sau khi làm một thí nghiệm về các chất hữu cơ, vô cơ…Thầy hỏi chúng tôi: -Các em có thấy gì không?- Tôi là đứa nghịch nhất từ bao giờ, đang đứng gần thầy và trả lời: – Dạ thưa Thầy, em chỉ thấy hàm răng của thầy thôi ạ (Thầy là người da màu, tính tình thầy rất ôn hòa, nhưng cũng như bao nhiêu thầy cô khác, không chịu nổi đứa học trò luôn thuộc bài nhưng nghịch nhất đám này)- Tất nhiên sau đó tôi xin lỗi Thầy và nói rằng- Dạ có, thí nghiệm hay quá, cám ơn Thầy ạ
Thật nhiều môn học, môn nào cũng thật thú vị và bổ ích biết bao…
Tôi cũng rất yêu giờ tập thể dục vì thật là hào hứng. Lúc mới vào phòng tập, đứa nào cũng vội vàng thay áo để ra dành leo dây, chỉ có 6 sợi dây thôi, mắc trên tận mái nhà.. khi thầy đến thì mới tập động tác và thay phiên nhau leo nhanh và đúng như thầy dạy. Những hôm trời đẹp, chúng tôi được ra khoảng sân rộng phía sau các văn phòng để nhảy sào chạy đua.. cùng bao nhiêu môn thể thao sôi động khác..
Đôi khi có giờ nghỉ giữa buổi vì giáo viên bịnh hay có việc bất thường và không có người dạy thế, thì học sinh phải vào giảng đường có bậc cấp hẳn hoi như sau này học Đại học. Nếu giờ nghỉ là đầu buổi hoặc cuối ngày, chúng tôi phải đi sớm để Ba Mẹ về đi làm, hoặc đón chúng tôi sau khi người đã tan sở, chúng tôi cùng bạn bè đứng ôn lại bài ở mấy cái cột trước Nha Địa Dư, là ngôi nhà cũng to lớn bề thế của Pháp thời đó, cách trường khoảng 100m. Nhưng có lúc bọn tôi cũng rủ nhau thả theo con dốc nhỏ phía ngoài trường để xuống bờ Hồ Xuân Hương- mà ở những lớp đã bắt đầu biết thổn thức, các cô cậu học trò đã hẹn hò nhau ở gốc cây.., có biết bao kỷ niệm ở những ngọn đồi quanh hồ…
Từ ngoài đường vào trường phải qua một thanh ngang do bác gác dan Clavera điều khiển. Bác chỉ cho thanh nâng cao lên khi có xe thầy cô qua, hoặc đến giờ vào lớp thì mới cho đám học sinh đứng chờ rải rác bên ngoài, hoặc ngoài khu nhà của thầy Hiệu trưởng ở bên trái của trường ùa vào như ong vỡ tổ… Văn phòng của bác gác dan ở bên phải cổng trường, tầng trên, còn tầng dưới là nhà của bác. Và bác đã dọn một phòng để làm phòng học, bác dạy kèm những học sinh chưa có cha mẹ đón về sau giờ tan học, – các bạn cũng đông lắm, được chia ra nhiều giờ, nhiều lớp. Những lúc không phải học, vài bạn cùng tôi đi qua bên đám cây đối diện nhà bác để tìm hái trái ngũ sắc, khi chín có màu đen, tuy nhỏ xíu nhưng rất ngọt, hoặc trái mát mát (chanh dây) thời ấy mọc đầy dẫy trong rừng… hoặc chúng tôi chơi trốn tìm trong đám cây ấy… chơi nhảy dây, ô làng.. những trò chơi dân gian đơn giản và thật thích thú ở lứa tuổi chúng tôi… bác có cái ao nuôi vịt, và vài ngày thì tháo nước ao ra để nhặt bao nhiêu là trứng bên dưới đáy
***
Những năm gần đây, có lúc bạn bè gởi hình chụp từ lúc mới vào trường cho đến khi đậu Tú II, trong mỗi hình tôi đều nhớ đến khuôn mặt bao dung nhân từ hoặc nghiêm trang của các thầy cô hiện diện trong hình hoặc vắng mặt, cũng như từng khuôn mặt bạn, có bạn không còn nhớ tên vì chỉ học vài tháng, một năm, rồi theo cha mẹ đã chuyển nơi làm việc,.. Thân thương làm sao! Và hình lúc nào cũng được chụp ở cái sân thật rộng, phía sau là dãy phòng học dài với ba tầng lầu và cái tháp chuông – Bên dưới dãy phòng học là sân chơi vào những ngày mưa cũng gợi lên báo cảm xúc bâng khuâng trong tôi, vì đám con trai đứng quanh đó, khi đám con gái chúng tôi đi ngang thì chân muốn sụm vì sợ- có người làm tim mình đập loạn xạ đứng trong bọn họ không…? Nhưng không biết họ có hiểu điều đó không, hay mắt họ lại dõi theo bóng khác? Ôi con gái! Trăm vàn nỗi khổ!
Còn bao nhiêu kỷ niệm của dấu yêu của thời vàng son, hỡi ngôi trường trong tim của tôi, bây giờ đã không còn dấu vết, có chăng chỉ là ngọn tháp trên các bưu ảnh cho du khách viếng xứ của Hồ Than Thở, của Đồi Thông Hai Mộ, của thác ghềnh hùng vĩ, của những con đường thơ mộng yên vắng, những ngôi biệt thự uy nghi của một thời huy hoàng… và nhất là của Ngôi Trường đã đào tạo ra bao anh hùng của QLVNCH, mà mỗi cuối tuần các bác các anh với bộ áo chỉnh tề oai nghiêm đi bát phố khu Hoà Bình với bao nhiêu là bóng hồng từ khắp các trường Đại học hoặc Trung học: Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Càng lớn lên, tôi biết thêm nhiều về tinh thần “Tự thắng để chỉ huy”, về lề lối tổ chức, chương trình học tập của trường qua những người thân, qua sách báo đọc được sau này. Đặc biệt, SVSQ VBQGVN được đào tạo không thua gì Trường Westpoint của Mỹ, tinh thần chiến đấu ngoan cường của những Sĩ quan từ trường ra đi phục vụ Tổ Quốc là những điều khiến lòng kính ngưỡng của mình tăng lên rất nhiều. Xin gửi đến tất cả những vị đã hy sinh hay vẫn còn ở đâu đó khắp nơi lòng biết ơn chân thành của thế hệ chúng tôi cũng như hậu thế.
Thời ấy, từ bé tôi cứ ước mơ mình sẽ được sống mãi trong chăn ấm nệm êm của cha mẹ anh chị…
Thầy Michel Michaut
Ban C: Toán (văn chương:A)Lớp Đệ Tam (Lớp 10 bây giờ) - T: hàng ngồi - thứ 2 bên trái
Lớn thêm, tôi lại mong sao mình làm được điều gì để giúp đời- là một Hướng Đạo sinh, với phương châm “Giúp Ích”, tôi ước mơ sẽ được là một thầy thuốc để cứu giúp những người không được như mọi người…
Ước mơ ấy có đơn giản, hay phức tạp? Lúc đi học, mình tưởng là đơn giản, chỉ cần học một mạch, cố gắng hết sức thì sẽ được như bao nhiêu vị đã xả thân cho xã hội… dễ mà!! Sau rồi mới biết “đường lắm chông gai”…
Khi xong Trung học, tôi đã không thực hiện được ước mơ “tầm thường” ấy- tiếp tục nghiên cứu & học tập về ngành “không khó khăn” ấy ở một xứ sở xa xôi nào đó, – mà lại về Huế, và cuộc đời đã bước sang một ngã rẽ khác- tôi cũng giúp đời, giúp các em có được kiến thức, nhưng việc đó không đáp ứng hẳn nguyện vọng của tôi. Số phận đưa đẩy…
Và rồi tháng ngày đau buồn của Đất Mẹ…
Ôi Quê Hương yêu dấu!.. Ước mơ của bao thế hệ ngày xưa, một ngày đất nước Hoà Bình theo đúng nghĩa “Vòng Tay Lớn”… đã đi về đâu…?
***
Alexandre Émile John Yersin (22/9/1863 – 01/3/1943) là một bác sĩ, nhà vi khuẩn học và nhà thám hiểm người Pháp gốc Thuỵ Sĩ. Ông nổi tiếng vì là người đầu tiên phát hiện ra trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch, sau này được đặt tên để vinh danh ông (Yersinia pestis). Một nhà vi khuẩn học khác, Kitasato Shibasaburo, được ghi nhận là đã xác định độc lập vi khuẩn này từ vài ngày trước đó, nhưng có thể đã xác định được một loại vi khuẩn khác và không phải là mầm bệnh gây ra bệnh dịch hạch. Yersin cũng lần đầu tiên chứng minh rằng loại trực khuẩn có trong bộ gặm nhấm cũng xuất hiện trong bệnh dịch ở người, do đó nhấn mạnh được các phương thức lây truyền khả thi. Ông cũng là một nhà thám hiểm, người đã khám phá Cao nguyên Lâm Viên và vạch ra một con đường bộ từ Trung Kỳ sang Cao Miên, cũng là người thành lập và là hiệu trưởng đầu tiên của Trường Y khoa Hà Nội (tiền thân của Đại học Y Hà Nội). Ông được người dân xóm Cồn gọi bằng cái tên thân thuộc: "Thầy Tư"- theo cấp bậc Đại tá Quân y (quân hàm có năm vạch)
Một ngôi trường - khởi công xây dựng năm 1927 và khai giảng năm 1935 - được đặt theo tên Yersin để vinh danh ông. Lycée Yersin (nay là Trường Cao đẳng Sư Phạm) là một kiến trúc đẹp và độc đáo của Đà Lạt.Tại thành phố này, cũng mang tên ông còn có Công viên Yersin, và một ngôi trường thành lập năm 2004, Đại học Yersin.
(Theo wikipedia)
Dalat do bác sĩ Yersin khám phá, và ngôi trường yêu dấu của tôi cũng mang tên ông.
Bao thế hệ được đào tạo thành nhân từ đây, và đã/ đang giúp ích cho xã hội.
Xin cám ơn vị bác sĩ hiền hoà đầy tâm huyết đã chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của ông, và ở lại mãi mãi nơi miền thuỳ dương của đất nước xa xôi này.
Cám ơn thành phố mộng mơ mang bao kỷ niệm của tuổi thơ, tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành của nhiều bậc cha anh và của chúng tôi. Giá như tuổi xế chiều của bạn bè và tôi cũng vẫn được êm đềm trôi qua nơi bình yên ấy…
Giá như, ước gì…!!!
Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết bao giờ trở lại
…..
Ôi những con đường ngày nào còn nghe lá rơi
Tôi vẫn mơ thành phố cũ lối xưa đi về
Dù hồn nghe tái tê, tìm đâu thấy những cơn mộng mê **
Tạm dich:
Thầy đưa tay dắt ta đi
Mở mang trí tuệ những khi tối mờ
Cảm kích tâm huyết trẻ thơ
Con đường rộng mở bến bờ tương lai (bạn Ngọc Hương dệt thơ phụ Lan)
KÍNH LỜI TRI ÂN ĐẾN BAO CÔNG LAO KHÓ NHỌC MÀ CÁC VỊ ĐÃ HẾT TÂM HẾT LÒNG DỐC SỨC ĐỂ TRUYỀN CHO CHÚNG CON
Đã từng đứng trên bục giảng nên con nếm/hiểu được những nhọc nhằn mà nghề bán cháo phổi đã ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của các Cô Thầy kính quý- Con xin các Thầy Cô nhận nơi đây lòng Tri Ân muộn màng của con- Kính chúc Thầy Cô luôn An Vui
Cô Kim Loan dạy Văn học Việt Nam - bạn Cùng lớp - tháilan-
Thầy Michel Michaut dạy Sử Địa (bên trên có hình Thầy lúc trẻ- dạy lớp Đệ Tứ (Lớp 9 bây giờ)- vợ chồng người bạn - cô Kim Loan
Tháng 5/ 2025 vừa rồi L đi với vợ chồng người bạn ở Paris đến thăm Cô thầy lần 2 - lần đầu cách đây 3 năm- giờ đây lưng Cô Thầy khòm hơn, đi chậm hơn.. .(>80t rồi) - Thương sao!
Dallas, xứ Cao Bồi, – tên thành phố na ná giống thành phố thương quý của tôi… mùa nhập học, Thu 2021
tháinữlan
-------------
GHI CHÚ
*- Biết Đến Thuở Nào –Tùng Giang
**- Biết Bao Giờ Trở Lại- Ngô Thụy Miên
No comments:
Post a Comment