KHI TRÔNG THƯ THỤY CHÂU
𝐃𝐮 𝐓ử 𝐋ê
cũng đành người đã quên tôi
con chim nào cũng một đời kêu than
cây phong đã đỏ lá vàng
quán sâu tôi quấn khăn quàng đợi đêm
phải người quá nhẹ chân êm?
tôi nghe như thể gió vin cửa ngoài
cũng đành người đã ham vui
núi non nào cũng một đời cô đơn
tuyết trên mái cũ xuôi hồn
dưới chân cổ tượng cũng bồn chồn theo
xe không nào sẽ qua đèo
đêm nay chắc lá lại nhiều chiếc rơi
cũng may tôi có một đời
để đau, để khổ, để ngồi trông thư.
(Dinfos 11-69)
___
Hình: Nguyễn Bá Khanh
.jpg)
No comments:
Post a Comment