PHỐ XƯA MƯA
Có cơn mưa nhạt nhòa con phố
Phố không xa mà em lại rất xa
Có khi nghe tiếng gà trưa xao xác
Ta ngơ ngác hỏi đâu phố đâu nhà ?
Cũng đã nửa thế kỷ qua rồi
Những oan hồn trên đỉnh đồi Charlie còn hay mất
Sao không thấy về phố chơi
Thăm lại cô em gái xưa vẫn chong đèn ngồi đợi ?
Bỗng một hôm gặp lại người đồng ngũ
Đang cạo mủ cao su dưới chân đồi Chư Pao
Hỏi lâu nay có về chơi thăm phố
Hay vẫn quẩn quanh nơi này thắp nhang trên mấy dãy chiến hào ?
Ngày về thăm lại Pleiku
Góc phố mù sương với ly cà phê sữa đá
Nhớ chiến trường xưa nhiều đứa ngã ngựa
Đâu rồi cà phê Dinh Điền mùa lá rụng cuối thu ?
Hôm về Phú Nhơn ngang qua ngã ba Mỹ Thạch
Nhớ quán tạp hóa của cô gái có mái tóc thề
Ai xuống Chư Sê, ai về Đức Cơ, Thanh Giáo
Chè Bàu Cạn...hôm nào ai đó hát "Qua cơn mê..."
Chiến tranh... sau nhiều năm còn vết sẹo
Những bông hoa trắng nở ra từ những viên kẹo đồng
Có phải xứ Đông Lào còn ai là cháu Hồng con Lạc
Thương hải tang điền... em có thấy tội nghiệp không ?
Mưa vẫn giăng trên con phố cũ
Ta nhớ em và nhớ phố từng đêm
Tiếng lá rơi trước thềm ngỡ bước chân em về phố
Vẫn ru ta trong từng giấc ngủ nhọc nhằn.
LMT
.jpg)
No comments:
Post a Comment