CHỊ TÔI
LÊ THỊ Ý
Mùa Xuân ấm áp ngọt ngào,
Chị tôi bỏ cuộc đi vào thiên thu.
Sáng Xuân lan tỏa sương mù,
Cỏ non khoe sắc trong
khu địa đàng.
Người giàu có, kẻ cơ hàn,
Buông tay tịnh khẩu dưới hàng thông
xanh.
Trăm năm vụt tắt rất nhanh.
Lằn ranh đi ở bỗng
thành mong manh.
Ngày hè nắng trải lung linh.
Giả say để tự khen mình thế thôi
Thời gian như con nước trôi ,
Người đi, tên để lại đời,
mộ bia.
Mùa thu mây trắng đường về,
Dậu thưa chim cú giọng lê thê buồn.
Mưa rơi, thấm đất, lạc, hồn
Giọt mưa gõ nhẹ mái tôn tan dòn
Đông sang tuyết phủ đường mòn,
Chị tôi lạnh lẽo phấn son nhạt nhòa.
Lá vàng bật cuống quanh ta,
Từ thâm sâu vẫn xót xa
phận người
Thì thôi, thôi thế một đời
Môi khô dấu kín mấy lời yêu thương.
Chị ơi, tất cả vô thường,
Ai rồi cũng sẽ đoạn trường
như nhau,
Giờ tim em nát ruột đau,
Một phần thân thể xám màu vut bay,
Tha hương ngọng nghịu vũng lầy.
Cám ơn vùng đất giang
tay đón chào.
Mong một đêm sáng trăng sao,
Âm dương cũng sẽ bước
vào bến mê.
Lê Thị Ý

No comments:
Post a Comment