Tơ
Tình
Từ thu ấy sợi tơ tình vương
vấn
Em theo chồng se duyên nợ
trăm năm
Gối bên chăn bờ vai tựa bao
lần
Hương tóc rối vẫn nồng nàn
quen thuộc
Từng đông lạnh đêm khuya
trời giá buốt
Gọi tên chàng bằng hai
tiếng mình ơi
Nguyện bên nhau tình yêu
mãi muôn đời
Se tơ thắm kết uyên ương
long phụng
Hai mươi bốn mùa thu nhìn
lá rụng
Khi chiều tàn nhẹ bước ngắm
hoàng hôn
Sợi tơ vương làn tóc xoả
lượn vờn
Trăng thinh lặng ghen thầm
trong đêm tối
Em yêu hỡi dẫu bốn mùa thay
đổi
Hoa phai tàn nhưng người
vẫn trong ta
Hương sắc xưa vẫn quyến rũ
mượt mà
Làm xao xuyến men tình đầu
thuở ấy
Bằng Sơn

No comments:
Post a Comment