TIẾNG KHÓC TRONG CƠN LŨ
Chúng tôi sẽ đứng đến
bao giờ?
Trong giá lạnh và khát
đói?
Lặng nhìn nhau mà không
biết hỏi,
Chính mình hay với chị
với anh?
Cơn nước lũ cứ cuốn
phăng phăng,
Nuốt những căn nhà thật
hung hãn.
Hoa mầu, trâu bò phút
mất trắng,
Một đời ky cóp đã tan
hoang.
Phép màu nào đến giữa
thế gian,
Khi độc ác đã lên tới
tột đỉnh.
Thiên tai nào bằng nhân
tai toan tính,
“ Lũ vào nhà dân gỗ về
nhà quan”
Ai đã gieo tang thương
cho người Việt Nam?
Ai đã đẩy giống Rồng
Tiên vào cõi chết?
Ai đắp đập xả lũ để dân
đen oan nghiệt
Màn trời chiếu đất khôn
xiết lầm than?
Chúng tôi đứng giữa trời
Việt Nam,
Ở thế kỷ thứ hai mươi
mốt.
Nơi người ta bốc phét là
số một,
Lại không có nổi con đò
cứu lụt lúc nguy?
Chúng tôi sẽ khóc đến
bao giờ,
Nhìn cha mẹ chết run
trong mưa gió.
Người vợ hiền lả người
ôm con nhỏ,
Bíu áo chồng nghẹn ngào
phút từ ly.
Chúng tôi ở hay chúng
tôi đi,
Tự do đâu để mà đòi hỏi?
Dan Hoàng
Phố biển, 11/20/25
.jpg)
No comments:
Post a Comment