DƯ VĂN BIẾT
(12/6/1941- 14/11/2021)
Cựu Giáo Sư Trung Học.
Cựu Sĩ Quan SĐ/21/BB, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Thương Binh Chiến trường An Lộc 1972
Mất tại Yuba City, Bắc CA, USA ngày 14/11/2021
Kính thân bằng quyến thuộc,
TIỄN BIỆT
Thưa Anh Dư Văn Biết.
Nghe tin anh, ra đi đột ngột
Khiến bao người sửng sốt buồn đau
Hôm kia còn thấy mặt nhau
Hôm nay vĩnh biệt, lệ sầu chia ly.
Nhớ năm xưa, ra đi chinh chiến
Vì miền Nam quốc biến đau thương
Tòng quân, gát bút lên đường
Giữ gìn đất nước, quê hương xóm làng.
Nhớ ngày nào:
Thân nam nhi không màng lửa khói
Anh nghe theo tiếng gọi non sông
Ra đi thỏa chí tang bồng,
Bốn phương hồ thỉ, một lòng chẳng nao.
Trường Thủ Đức anh vào thụ huấn
Đồi Tăng Nhơn, múa súng dưới trăng
Thao trường mưa nắng nhọc nhằn
Chờ ngày tung cánh chim bằng lướt mây!
Là lính trận miền Tây sông nước,
Rừng U Minh, Vĩnh Phước, Gò Quao
Kiên Giang, Chương Thiện, Cà Mau
Còn nghe tiếng súng vọng vào rừng xanh.
Tiếc thay:
Chí làm trai tung hoành chưa thỏa
Nợ núi sông đền trả chưa xong
Chiến tranh gieo ngọn lửa hồng
Xóm làng xơ xác, ruộng đồng tả tơi.
Hè 72 rực trời chinh chiến.
Anh theo quân tăng viện miền Đông.
Giải vây An Lộc, Bình Long
Ghi vào quân sử chiến công lẫy lừng.
Địch tháo lui hướng rừng đào thoát
Pháo địch quân bắn nát ruộng vườn
Dội ngay vào giữa chiến trường,
Thân anh trúng đạn, vết thương nặng nề.
Rời quân ngũ, anh về dạy học,
Tưởng yên đời, săn sóc vợ con.
Ngờ đâu chiến cuộc vẫn còn
Bắc quân tàn ác chiếm toàn miền Nam
Than ôi!
Thương đất nước lầm than, lận đận.
Tháng Tư đen gieo hận ngút trời
Miền Trung máu chảy thịt rơi,
Miền Nam nuốt lệ, bồi hồi đau thương.
Rồi mất nước, quê hương nghiêng ngã,
Nhìn giang sơn, lòng dạ xót đau
Núi xanh, biển rộng một màu
Hồn quê theo ngọn mây sầu chia ly.
Vợ: Diễm Buồn quản gì mưa nắng
Nuôi con thơ trăm đắng nghìn cay
Thương chồng bệnh tật không may
Thương con nuốt lệ, chờ ngày vượt biên.
Rồi một hôm biển hiền lặng sóng
Cả nhà đi nương bóng hải hành
Con tàu bé nhỏ mong manh
Khơi nguồn cuộc sống an lành từ đây.
Miền Đông Bắc, mưa đầy, sương nắng
Chicago tuyết trắng lung linh
Nơi đây, đất nước yên bình,
Là quê hương mới, trọn tình dung thân.
Sau nhiều năm chuyên cần làm việc
Cùng gia đình anh quyết vươn lên
Những năm đau khổ, cố quên
Đắp xây hạnh phúc vững bền đoàn viên.
Con ra trường chọn miền nắng ấm
Đất Cali gởi gấm niềm tin
Yuba cảnh đẹp yên bình
Một nhà êm ấm, đượm tình quê hương.
Nhưng than ôi!
Ai ngờ đâu, chiến thương năm đó
Gây đớn đau làm khó đời anh,
Vợ hiền, con cháu chung quanh
Đêm ngày săn sóc, mong anh bình thường.
Nhưng một hôm vết thương đột biến
Tuổi hoàng hôn gặp chuyện bất thường.
Thuốc nào ngăn được đau thương,
Sức tàn, bệnh nặng, biết đường nào xoay.
Trời xanh ơi, sao bày chuyện ác
Nở ra tay cướp đoạt người thân
Xót xa, đau đớn vô ngần
Lời nào nói hết tình thân, nỗi niềm…
Thôi từ nay:
Anh ra đi vào miền miên viễn,
Để lại sau những chuyện lợi danh
Cuộc đời, cỏi tạm mong manh
Vợ con, bằng hữu, thôi đành… lìa xa.
Còn đâu giấc mộng quê nhà
Vườn khuya trăng sáng nhạt nhòa đêm sương.
Chúng ta chung một đoạn đuờng
Chúng ta chung một quê hương bóng cờ.
Chúng ta chung một ước mơ
Việt Nam mãi mãi bến bờ yêu thương.
Xa nhau ở cỏi vô thường,
Thì xin hẹn gặp cuối đường trăng sao.
Hôm nay đây,
Tiễn anh về, trời cao gió lộng
Tiễn anh về, cỏi mộng thuyền mơ
Tiễn anh về với Cần Thơ,
Bến Tre yêu dấu bên bờ sông xa.
Tiễn anh về với Mẹ Cha,
Tiễn anh về chốn quê nhà yêu thương
Nhân sinh kiếp sống vô thường
Nhưng tên anh mãi còn vương cỏi trần.
Trước bàn thờ hương trầm nghi ngút,
Có hoa tươi, bánh ngọt, trà ngon
Có bạn bè, có vợ con
Đồng môn, chiến hữu đang còn nhớ anh!
Sinh ly tử biệt thôi đành
Xin về chứng giám lòng thành thuỷ chung.
Giờ ly biệt cuối cùng đã đến
Bao người thân, thương mến tiễn anh
Mong anh về cỏi an lành
Có hoa thơm ngát trong tình Việt Nam.
Vĩnh biệt anh…
Lê Tấn Dương.
Cựu Sĩ Quan QL/VNCH
November, 16th, 2021
.jpg)
No comments:
Post a Comment