TRONG CƠN LŨ.
Trong cơn hỗn loạn, quá khứ và hiện tại ập vào nhau trong dòng suy nghĩ đứt quãng. Nó nhớ những ngày đầu yên ấm, rồi những ánh mắt lạ dần xa cách , cứa vào lòng nó từng chút một.
Nó đang dần kiệt sức thì bất ngờ, một tiếng đàn ông gọi tên vợ nó vang lên dồn dập giữa cơn lũ, xé toạc màn mưa . Nó giật mình nhìn ra dòng nước mênh mông. Dưới khoảng nước đục cuộn xoáy, một chiếc đò nhỏ đang chống tới. Trên đó là người đàn ông mà bấy lâu nay nó chỉ dám nghi ngờ trong im lặng. Hắn đứng vững trên mũi đò, đôi mắt không giấu nổi sự nôn nóng, hướng về vợ nó.
Vợ nó run lên một cái nhẹ ,rồi vụt khỏi tay nó. Cô lao xuống bức tường nước như bị tiếng gọi kia hút lấy. Người đàn ông nghiêng mình đón, kéo cô lên con đò bằng động tác quen thuộc đến lạnh người.
Con đò quay đầu, như vợ nó quay đi trôi trong làn nước bạc trắng xoá, thứ màu bạc bẽo. Hai bóng người lẫn dần vào dòng nước mênh mông, bỏ lại nó nằm kiệt sức trên mái, nhỏ bé và ê chề .
Nước mắt nó bất chợt tuôn ào ạt, rơi xuống hòa vào cơn lũ đang réo gào ,dòng nước mắt nhỏ bé ai đâu còn phân biệt là nước trời, đâu là nỗi đau của một kẻ vừa bị bỏ rơi ngay trên mái nhà mình.
Hai ngày sau, người ta vớt nó lên, lạnh cóng và lả đi. Bên tai, nó nghe tiếng xì xào của mọi người:
– Hai cái xác của đôi tình nhân trôi dạt ở làng bên… người con gái chính là vợ nó đấy!
.jpg)
No comments:
Post a Comment