Wednesday, July 1, 2026

MÙA HÈ VĨ ĐẠI 2026 (NGUYỄN THỊ THANH DƯƠNG)

 

CHỊ THANH DƯƠNG - TÁC GIẢ


MÙA HÈ VĨ ĐẠI 2026.

Ngay từ đầu tháng 6- 2026 các cửa hàng và online đã bày bán những sản phẩm như huy hiệu , cờ Mỹ, áo thun mang dấu ấn chào mừng 250 năm độc lập nước Mỹ. Tháng 6 các cửa hàng, chợ búa trong đó có Walmart,  Kroger hai ngôi chợ tôi đi hàng tuần cũng đã rạo rực chào đón World Cup với  những poster quảng cáo  và bán  áo thun của các đội bóng Mỹ, Canada và Mexico.

Đứng ở chợ Kroger tôi lật xem từng cái áo giá $19.99. Tôi hào hứng rủ chồng:

-          Mình mua mỗi “đứa” một cái áo thun và mua vé đi xem bất cứ trận bóng nào tại sân nhà AT& T Stadium cho có khí thế mùa World Cup đi anh.

-          FIFA tạm thời đổi tên AT&T Stadium thành “Dallas Stadium” trong thời gian World Cup rồi. Có lẽ họ không muốn quảng cáo không công cho AT&T ấy mà.

-          Thế thì FIFA …ích kỷ ghê. Ừ thì Dallas Stadium. Chúng ta sẽ đến đó gặp các cầu thủ trong mơ.

-          Nghe bà nói, tôi tưởng chúng mình đang ở lứa tuổi thanh xuân, yêu thích các trận đá banh, yêu các cầu thủ trên sân cỏ nồng nhiệt điên cuồng.

-          Tinh thần thể thao mà anh. Xong mùa World Cup thì tình yêu này cũng xẹp xuống dần, những chàng cầu thủ đã ra khỏi cơn  mơ của em, có chăng, em xem tin tức chàng yêu ai, vợ chàng, người yêu của chàng đẹp cỡ nào, chàng đá cho câu lạc bộ nào, đã ký hợp đồng này, hợp đồng kia và đếm giùm gia tài chàng  bao nhiêu triệu cho thỏa chí tò mò.

Chồng ngần ngừ:

-          Không biết giá vé bao nhiêu nhỉ?

Tôi hăng hái:

-          Bao nhiêu cũng đi. Tiền để  dành làm gì?

-          Ấy chết, giữa chợ búa bà nói khẽ chứ kẻo kẻ gian nghe thấy chúng theo dõi vì tưởng vợ chồng mình triệu phú.

Tôi hạ giọng giải thích:

-          Em đọc báo nói tuổi già thích gì thì cứ làm, cứ tận hưởng cho vui. Mình mua vé giá thường thôi, vé khủng mấy chục ngàn một vé để cho các đại gia. Bao nhiêu năm nay vợ chồng mình đều yêu thích bóng đá World Cup, chỉ xem qua màn hình ti vi, nay nó đến tận thành phố mình ở, lại gần nhà mình chỉ 1 mile mà không đi xem thì không còn cơ hội nào nữa đâu, trong khi người ta trên thế giới phải tốn thời gian, tốn tiền bay đến đây.

Chồng gật gù:

-          Chứ còn gì nữa. Lần đầu nước Mỹ tổ chức World Cup năm 1994 bây giở 32  năm sau mới lần thứ hai. Đời người được bao mùa World Cup.

World Cup tại Mỹ năm 1994  ấy,  gia đình tôi mới đến Mỹ định cư được 3 năm, có bao nhiêu thứ để lo cho cuộc sống mới, thì giờ đâu, tâm hồn đâu  mà mơ chuyện cao xa mua vé xem World Cup.

Bây giờ thì tôi có thể mua vé và hào hứng sẽ được bước vào trong sân vận động  của Cowboy  với vai trò khán giả, xem đá bóng ngay trên sân, nhìn những cầu thủ tinh hoa của thế giới biểu diễn. Nước Mỹ đã cho chúng ta nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Chồng tươi rói:

-          Chúng ta đang có một mùa hè tràn ngập niềm vui . Này nhé, Lễ Độc Lập July 4  nhưng khác mọi năm, năm nay 2026 nước Mỹ mừng 250 năm ngày Đôc Lập. World Cup nhưng khác mọi World Cup trước, năm nay 2026  lần đầu sẽ có 48 đội tranh tài với 104 trân đấu. Tha hồ cho bà mất ăn mất ngủ.

Tôi sung sướng phụ họa với chồng:

-          Em cũng đang rối lên đây, không biết sẽ ăn mừng thế nào cho xứng với mùa Hè trọng đại và rực rỡ này.

………………..

Hai vợ chồng tôi còn đang chới với ngất ngây bàn tính. Sân Dallas Stadium sẽ có 9 trận đá, nên xem trận nào và cách thức mua vé ra sao thì buổi tối con trai từ Utah gọi điện thoại tới. Tôi chưa kịp khoe với con ý định đi xem đá banh ở Dallas Stadium thì con trai đã nói:

-          Gia đình con sẽ về Texas vào mùa hè này.

Tôi bất ngờ  và ngạc nhiên vì con cháu thường về thăm chúng tôi vào dịp Giáng Sinh ít khi về Texas vào mùa hè, các cháu sợ cái nóng của Hè Texas: Con trai hào hứng:

-          Mùa hè năm 2026 thật đặc biệt, mừng 250 năm nước Mỹ và.…

Tôi ngắt lời:

-          Mẹ biết rồi  “và World Cup với sự đổi mới chứ gì….”

-          Vâng, con cũng định nói thế. Nhân dịp hai sự kiện trọng đại này gia đình con về Texas vui đón July 4 và xem bóng đá, con mời bố mẹ cùng gia đình con tham dự một trận bóng đá trên sân nhà Arlington của mẹ luôn.

Chẳng lẽ có thần giao cách cảm, bỗng dưng con cháu cùng những cảm xúc, cùng ý nghĩ như mình. Tôi hỏi lại:

-          Bố mẹ cũng rộn ràng như con, dự tính sẽ mua vé xem ở sân Dallas Stadium đây. Nhưng mẹ không nghĩ là cả nhà con sẽ về đây  đi xem bóng đá, vì 2 cháu nội của mẹ biết gì về bóng đá chứ? Mua vé cho chúng xem uổng phí cả tiền bạc.

-          Hồi tiểu học Holden xem trên net đã thích thú ngưỡng mộ Cowboy Stadium và nó thường khoe với bạn bè nhà bà nội gần sân vận động nổi tiếng này..

Tôi cũng thường khoe với bạn bè phương xa mỗi khi họ đến thăm tôi, thế nào cũng có màn tôi đưa bạn đến sân vận động Cowboy để chụp hình kỷ niệm, chúng tôi đứng chụp hình phía trước, phía sau, bên phải bên trái sân vận động không sót chỗ nào, chỉ mỗi chỗ…bên trong sân vận động thì chưa vào.

Con trai kể :

-          Thằng cháu nội Holden của mẹ thích football, nhưng nó có chân trong đội bóng soccer của trường nên thích cả soccer, còn biết cả Messi và Ronaldo nữa cơ. Mua vé cho Holden xem đá bóng ở Dallas Stadium rất xứng đáng, nó được xem đá bóng trong sân vận động mà nó  yêu thích

-          Mẹ cũng yêu thích nói chi Holden. Dù giá vé đi tour bên trong AT&T Stadium chỉ vài chục đồng nhưng mẹ chỉ mơ được vào trong sân tham dự một event nào đó mà mẹ yêu thích, thì may có dịp World Cup 2026.

Tôi thắc mắc tiếp:

-          Thế con Betsy, chả lẽ nó cũng có chân trong đội bóng soccer của trường à?

-           Betsy không biết gì về bóng đá, không hề thích bóng đá, nhưng nó đồng ý đi xem…cho biết soccer là cái gì mà triệu triệu người trên hành tinh đều mê, trong đó có cả ông bà nội già của chúng nó. Con nhớ ngày xưa còn bé đã chứng kiến mẹ mê xem World Cup, bắt con đi ngủ sớm để mẹ rảnh tay  xem trực tiếp những trận bóng đá lúc nửa đêm về sáng.

Tôi cười cười thú nhận:

-          Ngày xưa ở Việt Nam mẹ bỏ ngủ xem World Cup, ngày nay ở Mỹ mẹ bỏ bê bếp núc, bỏ ăn  để xem World Cup con ơi.

Sau cùng chúng tôi cùng quyết định sẽ xem trận đá giữa Japan và Sweden ngày June 25  tại sân Dallas Stadium.

Buổi tối thấy tôi mở computer, chồng liếc qua :

-          Bà lại vào mấy kênh you tube nấu ăn tìm món đãi con cháu sắp đến Texas hả?

Tôi chưa kịp nói gì thì chồng cao giọng:

-          Mấy món ăn từ you tube của bà nấu hãy để một mình tôi ‘lãnh đủ” thôi nhé, đừng mang ra mời con cháu…tội nghiệp.

Chồng nói đúng nên tôi..…không dám nổi giận:

-          Em biết rồi, tay nghề em chỉ đủ để đãi một mình anh. Em lên net tìm nơi nào diễn hành, nơi nào bắn pháo bông ngày July 4 th và  những nhà hàng nào có món  ngon thích hợp cho con cho cháu ..

Chồng hài lòng:

-          Hoan hô người mẹ “đảm đang”  không cần vào bếp, chỉ cần lựa chọn nhà hàng là có món ngon đãi con cháu.

Tôi kiêu hãnh:

-          Chắc chắn tất cả những nhà hàng Tây hay ta dịp này đều đông người, giá cả mắc mỏ. Nhưng đại gia đình chúng ta sẽ hòa nhập vào cho đông càng thêm đông, vui càng thêm vui, để chào mừng World Cup và nhất là chào mừng nước Mỹ 250  năm ngày ký tuyên ngôn độc lập July 4- 1776-  July 4 - 2026.  Sẽ là một mùa hè vĩ đại, mùa hè đẹp nhất mà gia đình chúng ta được hưởng.

Nguyễn Thị Thanh Dương

( July 4th và World Cup 2026)


No comments: