Giọt lệ thân tàn - thơ An Phú
Anh vừa đủ đôi mươi
Xông pha ngoài chiến tuyến
Quên mình xa cha mẹ
Độc thân nhưng vui tính
Gót giày khua vang rền
Vững vàng tay ghìm súng
Mũ đỏ thiên thần dù
Trong rừng thẳm âm u
Giặc khiếp vía lăn cù
Chiến công ngàn hoa nở
Anh người hùng cánh thép
Bay vút tận trời xanh
Lao xuống như chim cắt
Trong bão lửa mịt mùng
Bom reo đạn xé gió
Tan xác giặc vong nô
Đang dày xéo cơ đồ
Đất mẹ bao cơ cực
Anh lính thủy tung hoành
Trên bốn vùng chiến thuật
Sông ngòi ngoài biển cả
Trọng pháo tuôn tơi tả
Trong bẹ dừa kẽ lá
Vùng đất hẹp cà mâu
Bùn lầy vắt ao sâu
Nơi giặc thù ẩn nấp
Nay đã tàn chiến cuộc
Thân anh mất hai tay
Hai chân anh bằng gỗ
Lăn lóc nơi xó chợ
Có ai nhìn nâng đỡ
Trong khốn khó cuộc đời
Sống chết thân tả tơi
Anh miệng cố mỉm cười
Vì hoa còn nở tươi
Vì cây vẫn mọc chồi
Trời thay mưa đổi nắng
Dù đời còn cay đắng
Vẫn ve ru mùa hè
Tàu lá chuối cố che
Cho tổ chim nho nhỏ
Cuộc đời anh như bỏ
Cất vào túi càn khôn
Trong quá khứ không hồn
Lịch sử vẫn tồn tại
Cất lời hát không ngại
Lẻ loi tiếng hòa bình
Nay đã hết chiến chinh
Anh chỉ một thân mình
Còn vang cười ca hát
Giọt lệ rơi từng hạt
Cho những đời cho ta
.jpg)
No comments:
Post a Comment