Hát Trên Dòng Sông Cạn
Trời tháng bảy đẹp thêm vòng nhật nguyệt
Nắng ngọt màu hoa lá cỏ long lanh
Mây xuống thấp vừa tầm tay lữ thứ
Bánh xe quen viên đá sỏi
song hành
Cây yên lặng nghiêng đầu gieo bóng mát
Chim một mình ríu rít điệu uyên ương
Có nghe không liên khúc của yêu thương
Sông dù cạn gió thiên
đường vẫn thổi
Lành lạnh hoàng hôn bồng bềnh sắc núi
Vuông khăn cài hờ hững mối lụa hồng
Mướt môi mềm nếm thử nụ tình xanh
Men hạnh phúc ướm quanh
mành tri kỷ
Đêm tư tưởng, ngày xôn xao trần lụy
Yêu đời như thủy thủ nhớ con tàu
Yêu hận thù, âu yếm vói trời cao
Sông dù cạn vẫn dạt dào
tiếng hát
Dòng sông năm xưa rộn ràng ý nhạc
Rót cheo leo qua phố cũ gập ghềnh
Tay vẫy chào đêm tối đợi ngày lên
Đời vẫn đẹp ven thềm trăng ướp mộng.
Nhất-Phương

No comments:
Post a Comment