Wednesday, January 6, 2021

TÔI VÀ SÀI GÒN (ĐỖ DUY NGỌC)

 

Tôi  Sài Gòn
Đỗ Duy Ngọc

Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy. Để tiện việc học hành, và vì lúc đấy cũng chẳng có phương tiện di chuyển, tôi bám trụ khu Trương Minh Giảng suốt quãng đời đi học. Cho đến khi đi làm mua nhà, tôi vẫn quanh quẩn khu vực ấy. Thế nên Sài Gòn trong tôi là những xóm nghèo, Sài Gòn với tôi là những người lao động nghèo, những căn nhà nho nhỏ, lụp xụp bên bờ kinh Nhiêu Lộc mà bây giờ không còn nữa. Ngay đống rác ngay chân cầu Trương Minh Giảng thuở xưa cũng là nơi ghi dấu nhiều ký ức cùa tôi một thời đã đi qua không trở lại.


Lúc mới vào Sài Gòn, tôi mê những hàng cây. Những cây me đường Nguyễn Du với những quán cà phê ven vỉa hè. Tôi và bè bạn rong chơi ở đấy suốt đời sinh viên để ngắm những hàng me, để đón những lá me nhỏ xíu rớt trên vai mình, để nhìn những hạt mưa bay bay trên những vòm lá xanh biếc màu ngọc bích và để yêu một thành phố. Tôi cũng mê những buổi chiều đi lang thang sau giờ học ở Đại học Văn khoa, đến cuối đường Gia Long, ở gần nhà thương Grall để ngắm hai hàng cây giao nhau và cuối con đường là chủng viện Công giáo với tường màu gạch đỏ. Cảnh đó giống như một tác phẩm nghệ thuật và lúc đó tôi nghĩ đây là con đường đẹp nhất Sài Gòn. Đi thêm một đoạn nữa, ta ngỡ ngàng với hàng cây cổ thụ vươn cao từ khu Ba Son chạy ra Đinh Tiên Hoàng, những hàng cây thẳng tắp luôn khiến con đường nhiều bóng mát điểm những bóng nắng loang lổ như một bức ảnh đẹp được chụp bởi một tay máy nghệ sĩ.


Tôi cũng thích bách bộ lang thang đến đường Đoàn Thị Điểm (bây giờ là Trương Định) để ngắm những ngôi nhà sang trọng nhưng rất thanh lịch thấp thoáng sau hàng rào đầy hoa và con đường nhiều bóng râm. Nhiều lần đi kiếm cơm ăn ké bạn bè ở Đại học xá Minh Mạng, tôi cũng ngắm nhìn những hàng cây cao vút cạnh ngôi nhà thờ màu đỏ như gợi nhớ một bức tranh nào đó đầy màu sắc của hoạ sĩ Đinh Cường. Có nhiều đêm, đi qua ngôi nhà lớn ở đầu đường Trương Minh Giảng tôi nghe tiếng dế gáy ở bụi cỏ và hương ngọc lan thơm ngát từ ngững cây ngọc lan cổ thụ trong sân toà nhà dưới ánh đèn đường mờ đục. Tiếng dế và hương thơm ngọc lan vẫn năm trong ký ức của tôi đến tận bây giờ bởi con đường đó gắn với tôi biết bao kỷ niệm không thể quên.
Kể nhiều vòm cây khóm lá để thấy ấn tượng đầu tiên của một chàng học trò tỉnh lẻ đến Sài Gòn chính là những con đường với những hàng cây rợp bóng.


Đến bây giờ, tôi đã ở Sài Gòn được gần nửa thế kỷ. Chưa bao giờ có ai hỏi tôi là người gốc Sài Gòn hay là dân Sài Gòn xịn, dù đã ở lâu xứ này, tôi vẫn nói giọng Quảng dù đã nhẹ hơn người chánh gồc Quảng. Ở đất này, ai đã đến và sinh sống ở đây đều là người Sài Gòn. Sài Gòn có nhiều người Bắc di cư năm 1954. Sài Gòn cũng có nhiều người miền Trung từ Quảng Nam, Ngãi, Quy nhơn, Bình Định. Sài Gòn còn có rất nhiều người miền Tây lên, từ miền Đông Nam bộ đến. Nhưng dù họ đến từ đâu, họ ở đây đã là dân Sài Gòn, chẳng có ai phân biệt, chẳng có ai thắc mắc. Và đó cũng là đặc điểm đặc biệt của người Sài Gòn khác với Hà Nội.


Đêm đầu tiên khi đặt chân đến Sài Gòn, tôi ngủ trên ghế đá chỗ vườn hoa Tao Đàn. Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi hai người cảnh sát. Bởi thời đó thiết quân luật từ nửa đêm, không ai được ra đường. Sau khi đưa giấy tờ và kể lể hoàn cảnh vừa mới từ miền Trung vào đi học, chưa kiếm được người quen. Một anh cảnh sát bảo: Miền Trung à? Ái chà chà, mấy ông sinh viên quê ngoài ấy khoái theo Việt cộng lắm. Tui chẳng biết nói sao đành chịu bị giải về cái bót cảnh sát ở ngay góc chợ Bến Thành. Tui nằm ở đó một đêm, sáng ra có một ông sĩ quan cảnh sát đến, bảo tôi đi học thì gắng mà học hành, đừng nghe lới mấy tay Việt Cộng mà tiêu đời. Ông ta móc bóp, cho tôi tiền ăn sáng và uống cà phê. Đó là cái tình của ngưởi Sài Gòn đầu tiên trong đời tôi và gây cho tôi ấn tượng về con người ở xứ này.


Trong những ngày đói rách, khó khăn của cuộc đời, những người Sài Gòn, những người nghèo Sài Gòn đã bảo bọc, giúp đỡ tôi qua cơn khốn khó. Tôi không quên được cô gái bán cơm ở chợ Trương Minh Giảng. Thuở đó, tôi thất nghiệp, chẳng kiếm ra tiền, chắt bóp, vơ vét túi chỉ đủ gọi dĩa cơm trắng rồi xin miếng xì dầu ăn qua bữa. Ăn được ba hôm như thế thì cô bán cơm hỏi sao không thấy anh ăn thức ăn, đành nói dối tôi ăn chay. Cô ấy chỉ cười, không nói. Nhưng mấy hôm sau, dĩa cơm xì đâu của tôi luôn có dưới lớp cơm trắng khi thì miếng đậu hủ, lúc thì miếng thịt hoặc cái hột vịt kho. Được mấy hôm, tôi mắc cỡ, không dám ra ăn nữa. Sau đó lại kiếm được việc bán báo ở tận đường Phạm Ngũ Lão, tôi không ăn cơm ở đó. Thời gian sau tìm lại thì quán đã đổi chủ rồi, tôi chẳng tìm được lại cô gái bán cơm có nụ cười rất tươi và tấm lòng nhân hậu.
Ăn uống thiếu thốn lại tạng người không khoẻ, tôi hay bệnh vặt. Chính những người hàng xóm rất nghèo của tôi đã giúp tôi qua được những cơn bệnh, giúp tôi có chén cháo, viên thuốc. Cái tình đó tôi làm sao quên. Sau này ở lâu, tôi mới hiểu ra đó là bản chất của người Sài Gòn. Là cái tính ưa giúp người hoạn nạn, giúp kẻ sa cơ, tính ưa làm việc thiện của người Sài Gòn.
Mỗi lần đi xa rời Sài Gòn lâu, nhớ về Sài Gòn tôi chỉ nhớ những hàng cây và những người Sài Gòn tôi đã gặp, đã sống chung với họ một quãng đời. Người ta hay khen Sài Gòn với những cao ốc, những dinh thự, những khu ăn chơi bốc trời, những hàng quán xa hoa, những chiếc xe đắt tiền, những thú vui hoan lạc. Riêng tôi, trong tôi, Sài Gòn là vòm cây xanh lá, là những ngôi nhà bên dòng nước đen và ở đó tôi tìm thấy tình người.


Bây giờ, Sài Gòn đã đổi tên. Thế nhưng tôi vẫn gọi là Sài Gòn như một thói quen, cái tên của ký ức không thể nhạt phai. Người ta đang tìm đủ cách để thành phố này không còn ký ức của Sài Gòn. Nhưng với người Sài Gòn, Sài Gòn mãi mãi là Sài Gòn mà không có một cái tên nào khác có thể thay thế được.


15.4.2018
Đỗ Duy Ngọc


Tuesday, January 5, 2021

HUẾ MÙA SƯƠNG SA (NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ)

 

Huế mùa sương sa

 

Sáng nay mưa nhỏ hạt rơi/ Sương mù ướt đẫm trắng trời Huế xưa. (Hình: Nguyễn Bá Trạc)

 

Mưa rơi lạnh buốt
và em
Phố vừa qua phố
cũ mèm đó thôi
Sáng nay mưa nhỏ hạt rơi
Sương mù ướt đẫm trắng trời Huế xưa
Con đường bỗng rụng lưa thưa
Đôi hàng cây lá, và mùa
Sầu đông
Người đi qua ngõ lòng vòng
Mùa sương khói mỏng bềnh bồng
Xa xa
Người trong nhân ảnh nhạt nhòa
Câu thơ. Phố cũ. Địa đàng chiêm bao
Người canh sương đến hôm nào
Ngày qua đã giọt lao xao bên đường

 

Nguyễn Hoàng Anh Thư

CẢNH SÁT HOA KỲ ĐẦY LÒNG NHÂN HẬU (NGUYENTHIBICHCHAUNHABAO)

 

Trong hình là Matt Lima, sĩ quan cảnh sát tại tiểu bang Massachusetts, Mỹ.

 

Cách Giáng sinh 24/12/2020 ít ngày, anh nhận được tin cửa hàng tạp hóa Stop & Shop có 2 phụ nữ đã không thanh toán tiền trong khi lấy 1 số hàng hóa. Họ đã bị giữ lại.

 

Tới nơi, anh nhận thấy họ đi cùng 2 con nhỏ. Anh giao cho chủ cửa hàng giữ 2 đứa bé và mời một trong hai phụ nữ này ra một góc để nói chuyện. Là vì anh muốn trẻ con không nghe được câu chuyện này.

 

Người phụ nữ giải thích vì họ không có việc làm, và không còn tiền, mà Giáng sinh đã tới, họ chỉ muốn có một bữa ăn Giáng sinh cho con. Viên cảnh sát xem lại hóa đơn của họ vì hàng đã được trả lại trên kệ và nhận ra nó chỉ toàn thực phẩm. Anh thấy rất cảm thông với họ, và hai đứa bé con của họ cũng chỉ trạc tuổi con anh. Nên anh quyết định thả họ ra thay vì bắt giữ họ. Hành động của anh làm họ vô cùng ngạc nhiên và cảm ơn.

 

Tuy nhiên, viên cảnh sát không dừng ở đó, anh mua 1 thẻ quà tặng 250 usd và đưa cho họ để họ có thể mua hàng như mọi người mẹ đang chuẩn bị Lễ Giáng sinh cho các con. Vì anh muốn mấy đứa bé kia được hưởng Giáng sinh và Năm Mới tốt lành.

 

Anh nói "Tôi chỉ làm những gì tôi cảm thấy là đúng. Đó không phải là những gì to tát, tôi chỉ cố gắng đặt mình vào vị trí của gia đình đó và thể hiện một chút đồng cảm."

Dịch từ turnto10

Hình của Yahoo News

#nguyenthibichhaunhabao

 


CU BA- ĐẤT NƯỚC NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM ÍT BIẾT (FB KIM CHI)

 

CU BA - ĐẤT NƯỚC NHIỀU NGƯỜI VN ÍT BIẾT

 

Không ít người Việt sang Cuba mà chủ yếu là các quan chức, một số doanh nhân sang tìm kiếm cơ hội làm ăn đã chê Cuba không tiếc lời. Nào là một đất nước nghèo đói, xe cộ cũ nát chạy tung tăng trên đường; nào là nhiều khu phố nhà cửa xuống cấp, bẩn thỉu; nào người dân sống trong cảnh thiếu thốn, thậm chí thiếu từ cái bàn chải đánh răng. Và bên cạnh đó là một tư duy làm kinh tế cứng nhắc, bảo thủ, trì trệ. Nôm na là cái gì cũng kém, cũng xấu. 

 

Rõ ràng rằng, bấy lâu nay, cũng do Cuba xa chúng ta quá, hơn nữa, việc cung cấp thông tin còn rất hạn chế, cho nên thế giới và cả Việt Nam nữa – cũng không hiểu Cuba. Rất nhiều lời nhận xét về Cuba là xuất phát từ những kẻ trọc phú ở Việt Nam – đó là một số đại gia lắm tiền nhiều của và họ nhìn người dân Cuba bằng con mắt của kẻ lắm tiền. Nhưng họ không biết rằng, ở Cuba, có những điều mà nhiều người  Việt Nam mơ cũng không có!

 

Tất cả trẻ em Cuba đều được giáo dục miễn phí ngay từ mẫu giáo lớn khi 5 tuổi cho đến khi tốt nghiệp đại học hoặc học lên sau đại học đến tiến sĩ. Trong suốt quá trình học phổ thông, cha mẹ học sinh không phải chi một xu cho tiền may đồng phục, tiền mua sắm sách vở, giấy bút, các em còn được nuôi ăn một bữa hoặc cả ngày (tuỳ địa phương). Trẻ em Cuba từ khi đi học mẫu giáo đã được học ba môn bắt buộc là âm nhạc, múa và bơi lội. Còn chữ nghĩa thì cũng có học nhưng chỉ là nhận biết mặt chữ mà thôi. Không có một trẻ em Cuba nào bị thất học, dù đó là ở nơi “thâm sơn cùng cốc”.

 

Tất cả người dân Cuba đều được khám, chữa bệnh miễn phí và được dùng những loại thuốc tốt nhất có thể. Vào những bệnh viện ở Cuba, không làm gì có cảnh bệnh nhân “lóp ngóp” chui từ gầm giường ra chào hoặc ba bốn bệnh nhân chung nhau một giường. Việc một ông ủy viên Trung ương nằm chung phòng điều trị với một ông phó thường dân là chuyện bình thường.

 

Tất cả người dân, trẻ em Cuba đều được uống sữa tươi miễn phí. Nếu là trẻ em dưới 10 tuổi thì mỗi ngày được uống nửa lít sữa và nhà nào không có điều kiện ra cửa hàng lấy thì có người mang sữa đến tận nhà.

 

Rồi nữa, giáo dục của Cuba được xếp vào hàng tiên tiến nhất thế giới, ngang với Đan Mạch. Y tế Cuba thì đứng vào hàng đầu và họ đã chế ra được vắc-xin phòng chống bệnh ung thư và nhiều loại thuốc đặc biệt khác. Thể thao Cuba thì cũng đứng vào hàng thứ 14-15  trên thế giới. Còn về trật tự xã hội thì quả thực đó là một thiên đường cho sự ngăn nắp, nề nếp, văn minh và sự tôn trọng các quy tắc trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

 

Trong một lần, tôi về tỉnh Holguín. Vào tối Chủ nhật, tôi ra quảng trường ở thành phố chơi và thực sự kinh ngạc khi thấy có đến cả hơn 100 thanh thiếu niên mang các loại nhạc cụ ra hòa tấu – chủ yếu là các loại kèn. Hóa ra ở thành phố này có một ông nhạc trưởng. Mỗi tháng một lần, ông lại phát cho những thanh thiếu niên biết chơi nhạc một bản nhạc. Học sinh mang về tập và cứ đến tối chủ nhật thì lại ra quảng trường tập hòa tấu. Một khung cảnh thanh bình, tươi vui và văn minh hiếm có.

 

Đi trên đường phố thủ đô La Habana hoặc đến bất cứ cửa hàng nào, không làm gì có cảnh người dân chen lấn, xô đẩy mua hàng hóa hoặc chen lấn lên xe buýt. Một cháu bé đang đi tung tăng trên vỉa hè, nếu vui chân chạy xuống đường thì lập tức tất cả các phương tiện giao thông đang đi trên đường dừng lại, người lái xe sẽ xuống xe dắt cháu trên vỉa hè rồi mới đi tiếp.

 

Cuba không phải là họ không biết và không có khát vọng làm giàu. Nhưng họ không làm giàu bằng mọi giá. Họ không làm giàu bằng kiểu tàn phá môi trường; không làm giàu bằng các trò làm ăn chộp giật, lừa đảo, bất chấp luật pháp. Đúng là xã hội của họ còn nhiều thiếu thốn, cách quản lý, xây dựng phát triển kinh tế của họ cũng còn nhiều vấn đề, nhưng rõ ràng họ đã chăm lo rất nhiều cho đời sống người dân, đặc biệt là trẻ em và người già.  

 

Bình quân thu nhập theo đầu người của Cuba đạt khoảng $3.000/năm. Ai chê Cuba nghèo, thì đừng quên đó là mức thu nhập còn gấp ba lần Việt Nam. Không ai biết Việt Nam chi ngân sách bao nhiêu cho giáo dục và y tế, còn Cuba công khai con số dành cho giáo dục và y tế bằng 54% tổng thu nhập quốc dân. 

 

Tôi có một ước mơ. Xin các bạn cứ đoán!

 

(Bài bút ký dài của NHƯ THỔ bao gồm cả Triều Tiên và Cuba, Fb Kim Chi trích đoạn về Cuba của tác giả, có biên tập ít nhiều cho vừa với status )

 

Fb Kim Chi


Monday, January 4, 2021

DANH CA LỆ THU ĐANG NGUY KỊCH VÌ COVID-19 (NGƯỜI VIỆT)

 

Nhiều Facebooker và báo ở Việt Nam đăng tin danh ca Lệ Thu qua đời, dù bà đang nguy kịch

Jan 2, 2021 

 

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Trong lúc nữ danh ca Lệ Thu đang vật lộn với số mệnh trong bệnh viện, nhiều Facebooker và báo mạng ở Việt Nam đăng tin bà “qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.”

 

Sự việc xảy ra vào chiều Thứ Bảy, 2 Tháng Giêng, ở Mỹ, tức sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Giêng, ở Việt Nam.

 

Nữ danh ca Lệ Thu. (Hình: Nguyễn Lập Hậu)

Tất cả các bản tin và thông tin đều trích nguồn từ những người không phải là người thân của nữ danh ca. Một số báo còn trích từ một số Facebooker.

Báo mạng Thanh Niên chạy tít: “Danh ca Lệ Thu qua đời vì COVID-19,” và bản tin này được đăng lúc 9 giờ 28 phút sáng (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, 20 phút sau, Thanh Niên “sửa” lại là “Danh ca Lệ Thu nguy kịch.”

Báo mạng Zing vào lúc 9 giờ 34 phút sáng (giờ Việt Nam) đăng tựa như sau: “Danh ca Lệ Thu qua đời tại Mỹ vì Covid-19,” cùng với tựa nhỏ ở dưới là: “Danh ca Lệ Thu qua đời ở tuổi 78 tại Mỹ. Trước đó, bà nhập viện vì mắc Covid-19,” và trích lời ca sĩ Quang Dũng xác nhận tin này.

Ngoài ra, Zing cũng trích Facebook của một MC nổi tiếng ở cộng đồng hải ngoại.

 

Nguồn tin riêng của Người Việt cho biết, tính tới 7 giờ tối (giờ California), tình trạng của nữ danh ca “không khả quan.”

VĨNH BIỆT HOÀNG HẢI THỦY (ĐẶNG QUANG TÂM)

 

Vĩnh biệt Hoàng Hải Thủy

 

Hoàng Hải Thủy đã không còn nữa/ Áo phong sương bỏ Ngoài Cửa Thiên Đường. (Hình: hoanghaithuy.wordpress.com)

 

Hoàng Hải Thủy đã không còn nữa
Áo phong sương bỏ Ngoài Cửa Thiên Đường
Lấy Đỉnh Gió Hú làm điểm tựa
Tôi níu mây trời gõ hai chữ tiếc thương

 

Công Tử Hà Đông ông dân chơi thứ thiệt
Viết chuyện dài chuyện ngắn nổi tiếng một thời
Nào Kiều Giang ngồi Nhớ Đêm Vĩnh Biệt
Đem Lưới Tình nhốt Mùa Hạ Hai Mươi

 

Tôi ở Rừng Phong đợi ông về viết tiếp
Lời Hứa còn đây sao Mang Xuống Tuyền Đài
Đời lưu lạc Giang Hồ Nửa Kiếp
Có gì đâu Định Mệnh Đã An Bài

 

Công tử cứ đi đừng thương đừng tiếc
Một kiếp người giống Như Chuyện Thần Tiên
Còn đâu nữa những Chiếc Hôn Từ Biệt
Đã một lần Chìm Trong Lãng Quên

 

87 năm ông làm Chứng Nhân Của Thời Đại
Một trong Những Tên Biệt Kích Cầm Bút ở đất Hồ
Sống Và Chết Ở Sài Gòn sau ngày chiến bại
Chúc ông đi gặp lại Thầy Nô

 

Ôi thôi vĩnh biệt


Nay kính

Đặng Quang Tâm

LỄ NHẬP QUAN, THĂM VIẾNG NHẠC SĨ LAM PHƯƠNG (KN)

 Lễ nhập quan, thăm viếng nhạc sĩ Lam Phương

Jan 3, 2021 

 

SANTA ANA, California (NV) – Lễ nhập quan và thăm viếng nhạc sĩ Lam Phương bắt đầu lúc 11 giờ 5 phút sáng Chủ Nhật, 3 Tháng Giêng, 2021, tại chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

 

Nhạc sĩ Lam Phương ra đi ở tuổi 83, vào lúc chiều tối Thứ Ba, 22 Tháng Mười Hai, 2020.

 

Ngay từ sáng sớm 3 Tháng Giêng, 2021, nhiều người đã đến chùa Huệ Quang viếng nhạc sĩ Lam Phương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20 Tháng Ba, 1937, tại làng Vĩnh Thanh Vân, quận Châu Thành, tỉnh Rạch Giá (nay là phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

 

Sau lễ nhập quan lúc 11 giờ 5 phút, lễ thăm viếng sẽ diễn ra từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều ngày 3 Tháng Giêng. Ngày mai, 4 Tháng Giêng sẽ diễn ra lễ di quan và hỏa táng tại Melrose Abbey Memorial Park & Mortuary (2303 S Manchester Ave, Anaheim, CA 92802) từ 1 giờ đến 2 giờ 35 phút chiều.

 

Chùa Huệ Quang trước giờ diễn ra lễ nhập quan nhạc sĩ Lam Phương.

 

Tang lễ nhạc sĩ Lam Phương được tổ chức 12 ngày sau khi ông qua đời

Lúc 11 giờ, chiếc xe chở linh cữu nhạc sĩ Lam Phương đã đến chùa Huệ Quang, sau đó đưa vào khu vực chánh điện để làm lễ nhập quan.

 

Tang lễ nhạc sĩ Lam Phương diễn ra theo nghi thức Phật Giáo tại chùa Huệ Quang

Nhạc sĩ Lam Phương, pháp danh là Ngộ Trí Nhân. Tại lễ nhập quan và phát tang có Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, chứng minh cho tang lễ.

Em gái Lâm Thị Minh Khai. Trưởng nữ Lâm Ánh Hằng và Phan Tấn Lộc, Bùi Anh Vũ. Thứ nữ Lâm Ánh Loan và cháu ngoại Lê Vĩnh Lưu. Giám đốc tang lễ là ông Nguyễn Sắc.

Ông Tô Văn Lai, sáng lập Trung Tâm Thúy Nga và bà Tô Ngọc Thủy, Giám đốc Trung Tâm Thúy Nga, cũng có mặt trong buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Trường đã thay mặt gia đình đọc tiểu sử của nhạc sĩ Lam Phương.

 

Hai người con gái của nhạc sĩ Lam Phương đi đầu cùng mang di ảnh của ông.

Bà Lâm Ánh Hằng, trưởng nữ của nhạc sĩ Lam Phương thay mặt gia đình cảm ơn chùa Huệ Quang, các bác sĩ, các nghệ sĩ đã lo cho nhạc sĩ thời gian vừa qua, Trung Tâm Thúy Nga, Việt Face TV đứng ra tổ chức tang lễ cho nhạc sĩ.

Bà Ánh Hằng: “Con cám ơn ba đã cho con 60 năm đầy tình thương, đầy lòng vị tha, chỉ biết nhân từ, chỉ biết dạy con mình sống sao là người tốt. Ba lúc nào cũng đứng bên cạnh con. Con xin ba ra đi thanh thản, không vướng bận khi về cõi Phật.”

Nói lời sau cùng, bà Ánh Hằng “xin được ôm tất cả những kỷ niệm về ba để mỗi tối trước khi ngủ luôn nghĩ đến ba.”

 

Trước đó, bà Tô Ngọc Thủy, giám đốc Trung Tâm Thúy Nga, đã nhắc lại những kỷ niệm, những đóng góp to lớn và sự gắn bó của ông với trung tâm này để đưa rất nhiều tác phẩm đến với người yêu âm nhạc.

 

Bên trong chánh điện, nơi diễn ra lễ nhập quan nhạc sĩ Lam Phương.

Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang, cho hay tang lễ nhạc sĩ Lam Phương được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và sự cách ly nghiêm ngặt. Ông gọi cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương là một tác phẩm lớn, qua nhiều ca khúc trong sáng và đầy tình người để lại cho thế hệ mai hậu như “Khúc Ca Ngày Mùa,” “Đường Về Quê Hương,” “Chiều Tây Đô”…

 

Buổi lễ diễn ra tại chánh điện chùa Huệ Quang.

Hòa Thượng cũng gọi năm 2020 là năm đầy bất trắc mất mát cho thế giới và đặc biệt là làng văn nghệ, sáng tác Việt Nam… Thay mặt cho cộng đồng Phật Giáo tại Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn “kính viếng và cầu nguyện cho nhạc sĩ Lam Phương, pháp danh là Ngộ Chí Nhân an lành nơi cõi Phật.”

Ông cũng cho hay, ngay từ nhỏ đã rất thích các sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương nên đã mượn câu nói của đại thi hào Nguyễn Du “Tinh hoa phát tiết ra ngoài, dệt thơ (tơ) thành áo phủ đầy tuyết hoa”. Ông chân thành cám ơn ban tổ chức, chân thành chia buồn cùng anh chị em văn nghệ sĩ trong và ngoài nước.”

 

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang phát biểu.

Cũng tại buổi lễ, người sáng lập Trung Tâm Thúy Nga, ông Tô Văn Lai chỉ nói ngắn gọn: “Nhạc sĩ Lam Phương không còn nữa nhưng các sáng tác của ông vẫn còn trong trái tim của người Việt Nam.”

 

Ban tổ chức chuyển linh cữu nhạc sĩ ra nơi làm lễ cầu nguyện.

 

Người dân ở Little Saigon bắt đầu đến viếng nhạc sĩ Lam Phương. 

Sau đó là nghi thức lễ cầu nguyện và lễ tẩy trần nhập liệm do ban tổ chức và chùa Huệ Quang thực hiện.

Lúc 1 giờ chiều nay, 3 Tháng Giêng, 2021, là lễ thăm viếng sẽ kéo dài đến 6 giờ chiều. Ngày mai, 4 Tháng Giêng sẽ là lễ di quan và hỏa táng. 

(KN)



Sunday, January 3, 2021

HUẾ ƠI... (VÕ THÀNH ĐÔNG)

 

Huế ơi…

 

(Tranh: Nguyễn Thanh Bình)

 

Có một thời ta gọi “Huế ơi”
Dường như thuở ấy chớm ba mươi
Hôm nay thất thập dư năm lẻ
Ta lại gọi thầm “Huế nhớ ơi”

 

Giọng nói em pha nghe nhớ Huế
Nhớ thời vạn tuế lúc cung nghinh
Thành quách năm nào nay vẫn thế
Riêng em có thể đã thay tình

 

Những kẻ đi rồi quên Đập Đá
Tràng Tiền buồn bã đợi ai xa
Tà áo dài bay nghiêng nón lá
Hương Giang còn dấu bóng nào qua

 

Đêm treo hờ hững thềm Gia Hội
Bến đợi Hương Bình rớt bóng trăng
Vĩ Dạ khơi đăng soi sóng dội
Chở tình thuyền ghé Phá Tam Giang

 

Thành Nội trăm năm sầu mấy cửa
Cung tần một thuở đón quân vương
Em chọn Đông Ba xa một nửa
Hương Bình ta giữ để yêu thương

 

Phú Vang tháng Hạ nghe Tây Lộc
Ve gọi trưa Hè xuống mái hiên
Áo tím chờ ai ngày Quốc Học
Câu hò Đồng Khánh có nên duyên

 

Vĩ Dạ đò ngang con nước đứng
Đón về Thiên Mụ khách sang sông
Giữa dòng mây xuống làm nhân chứng
Chuyện cuộc đời mưa đục nắng trong

 

An Cựu đêm về thêm giá lạnh
Những ngày mưa lũ nước dâng cao
Tuy Lý Phủ Vương cùng một cảnh
Tam Tòa chung nát nỗi niềm đau

 

An Bằng mây cuốn về Tây Hạ
Mang sóng Tư Hiền lặng Tháng Ba
Tiếng gọi Thuận An hồn biển cả
Cho người Hương Thủy vượt thuyền qua

 

Người ở Lăng Cô xa cách Huế
Có nghe Cẩm Lệ khói đong đưa
Nam Giao còn mãi lời văn tế
ong kẻ xa nhà thoát nắng mưa

 

Trăng sáng Hương Trà trăng vấn vương
Hỏi người Bảng Lảng đứng bên đường
Cô gái Ba Tầng mùa thu ấy
Có đợi người về thăm cố hương

 

Về Phú Vân Lâu xem bóng nắng
Cột cờ in dấu thuở quang vinh
Bạch Mã cuồng chân thân cũng nặng
Chín Hầm sao nhốt được anh linh

 

Nước lớn Cầu Kho in dáng trăng
Thanh Toàn mái ngói biết hay chăng
Con rạch thời gian sâu ký ức
Chảy hoài trong trí nỗi bâng khuâng

 

Chặng cuối Phú Bài ga cách biệt
Tạ từ lữ khách thuở xa xưa
Thừa Thiên vẫn nặng lòng thao thiết
Ta phải đi rồi thôi tiễn đưa

 

 Võ Thành Đông

 

NHỮNG BỨC ẢNH "TỪ TRÁI TIM" VỀ CÁC BỘ TỘC VÙNG SÂU Ở CHÂU PHI

 

Những bức ảnh 'từ trái tim' về các bộ tộc vùng sâu ở châu Phi.

Với Cohan, ghi lại tình yêu thương bằng hình ảnh giúp mang niềm vui tới thế giới đang có quá nhiều nỗi đau.  

 

Cohan Zarnoch chụp hai bức ảnh này ở Ethiopia. Bà đã bắt đầu chụp ảnh về các bộ lạc châu Phi trong suốt 12 năm.

Cohan Zarnoch, 54 tuổi, đã làm việc trong vai trò một y tá tại một tổ chức phi lợi nhuận hơn 12 năm qua. Các chuyến đi đã đưa bà đến các bộ lạc thuộc Ethiopia, Rwanda, Namibia và Morocco.

Tình yêu nhiếp ảnh của Cohan bắt đầu từ khi bà mới 15 tuổi, khi bà được tặng chiếc máy ảnh đầu tiên và nó đã theo chân Cohan trong suốt các cuộc hành trình.

Cohan làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận về y tế. Công việc đã đưa bà đến với châu Phi.

 

Bà thường tự đi du lịch một mình. Với Cohan, châu Phi là một châu lục tuyệt đẹp, nơi bất kỳ góc nào cũng có thể là nguồn cảm hứng cho tình yêu nhiếp ảnh của bà.

 

Bà kể lại rằng mình bắt đầu chụp ảnh về bộ tộc châu Phi khi một nhóm truyền giáo y tế nhờ bà chụp ảnh hộ vì nhiếp ảnh gia của họ không thể tham gia cùng trông chuyến đi đó. Họ cần một số bức ảnh để gây quỹ cho tổ chức của mình. Từ hôm đó, Cohan trở thành nhiếp ảnh gia của tổ chức này trong mọi chuyến đi và sau đó là nhiều tổ chức khác để ghi lại hình ảnh những nỗ lực của họ thực hiện trên khắp thế giới.

 

Mười hai năm sau, Cohan vẫn tiếp tục làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhiệm vụ y tế cũng như thực hiện các chuyến đi một mình đến với các bộ lạc trên khắp châu Phi. Những bức ảnh của bà được xuất bản trên Africa Geographic và bà chia sẻ rằng lục địa này “luôn là tiếng gọi trong tôi”, và đây là nhà của “những con người đáng yêu nhất trên thế giới. Bản tính của họ không hề hiếu chiến. Họ gắn bó với văn hóa hàng thế kỷ của mình và họ cho phép tôi trở thành bạn của họ" .

 

Cohan đặc biệt bị thu hút bởi những người phụ nữ và những đứa trẻ ngây thơ.

 

Bà thường mất hàng giờ để chụp ảnh, cố gắng ghi lại những cảm xúc của những nhân vật trong bức ảnh của mình.

 

“Châu Phi là nơi tôi biết rằng, mình được chấp nhận không vì điều kiện gì mà vì chính bản thân tôi vào thời khắc đó. Tôi không cần giải thích, biện minh, hay bào chữa vì họ không phán xét. Họ nhắc tôi nhớ rằng, phán xét không tồn tại khi sự kết nối là có thật”.

 

Giải thích về quá trình chụp ảnh, Cohan nói: “Điều đó thật đơn giản. Tôi mỉm cười và làm quen với những đứa trẻ trước. Điều đó giúp những bà mẹ hiểu rằng tôi yêu quý con cái họ. Khi sự kết nối được hình thành, tôi đứng bên cạnh quan sát cuộc sống của họ để họ quen dần với sự hiện diện của tôi" .

NHÀ HÀNG BUFFET KIỂU VIỆT NAM ĐẦU TIÊN Ở LITTLE SÀI GÒN (THIỆN LÊ)

 

Nhà hàng buffet kiểu Việt Nam đầu tiên ở Little Saigon

Mar 4, 2020 

 

Các món ăn của Seven Seas. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Mấy hôm nay, nhiều người nói với tôi có một nhà hàng buffet hải sản mới mở chuyên bán các món ăn của người Việt Nam và là nhà hàng đầu tiên bán như vậy ở Little Saigon, cũng như Orange County. Tò mò sau khi nghe, tôi tìm đến Seven Seas Buffet ở Garden Grove.

Tọa lạc trên đường Euclid gần ngã tư với đường Hazard, trong khu Trương Bửu Diệp Foundation, Seven Seas Buffet mới mở cửa thử nghiệm (soft opening) vào cuối Tháng Giêng và chính thức khai trương vài tuần trở lại đây.

Tôi đã thấy nhà hàng này trên Yelp lúc họ mới mở cửa, nhưng chưa đến bao giờ. Khi đọc các đánh giá trên mạng, tôi thấy nhiều người than phiền nhà hàng không mang thức ăn mới ra khi các món trên quầy đã hết. Đây là một chuyện thường thấy với các nhà hàng buffet, lại càng thường thấy hơn khi họ đang trong giai đoạn mở cửa thử nghiệm.

 

Bảng hiệu của Seven Seas. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Để đánh giá công bằng, tôi đến đây sau khi họ đã chính thức khai trương. Tôi nghe nói rất nhiều người đến đây vào cuối tuần vì có tôm hùm và nhiều món hải sản đặc biệt khác. Tuy vậy, vì mình không thích đợi lâu, nên tôi đến vào ngày thường.

Bên trong nhà hàng rất rộng rãi, như nhiều nhà hàng buffet khác, và lượng khách cũng khá đông vào Thứ Hai. Khoảng 80% các món ăn là đồ Việt Nam, đúng là chưa thấy bao giờ ở Orange County.

 

Bên trong tiệm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tôi đi một vòng để xem ngày thường họ có món gì. Tuy không có tôm hùm, nhưng các món trông rất hấp dẫn, như ốc hương, nghêu xào, chân gà nướng, bụng cá hồi và tôm hấp nước dừa. Không chỉ vậy, các loại gỏi và xà lách nhìn cũng rất tươi ngon. Không chỉ vậy, họ còn có một cửa sổ để khách gọi những món đặc biệt như phở gà, bún hải sản và bánh xèo.

Tôi lấy một đĩa gỏi ngó sen và một chén súp măng cua để khai vị trước. Các vật liệu trong món gỏi rất tươi, đều giữ được độ giòn và từng thứ đều có mùi vị đặc trưng. Súp măng cua nấu rất đúng kiểu, ngọt ngào mùi cua và nêm nếm rất vừa ăn. Các món khai vị làm tôi rất hài lòng vì ít khi nào nhà hàng buffet nấu vừa miệng như vậy.

 

Gỏi ngó sen. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cho đĩa thứ hai, tôi lấy một chút ốc hương hấp sả và một chút nghêu xào rau răm, cùng một cái chân gà nướng muối ớt. Chân gà dai, gặm rất đã, thơm mùi muối ớt, không quá mặn và cay vừa phải. Nghêu xào rau răm thì tươi, ngọt vừa phải và thơm phức mùi rau răm. Tuy vậy, ốc hương hấp sả là món tôi thích nhất trong đĩa này. Ốc tươi rất ngọt, thơm mùi sả và chấm mắm gừng không chê được. Vị ngọt của ốc và vị chua cay ngọt của mắm gừng lúc nào cũng hợp với nhau.

Qua đến đĩa thứ ba, tôi lấy bụng cá hồi chiên giòn, đùi ếch chiên bơ, tôm hấp nước dừa và một chút mực nướng sa tế. Ông chủ tiệm cho biết tất cả các món nướng đều được làm với số lượng vừa phải để không bị khô và thấy gần hết thì mới cầm ra thêm cho khách.

 

Mì xào tỏi với tôm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bụng cá hồi có lớp vỏ ngoài giòn tan, thịt bên trong nhiều mỡ nên thơm béo và được nêm nếm mặn ngọt vừa phải rất ngon miệng, hợp với vị béo của cá. Đùi ếch chiên bơ cũng giòn bên ngoài, thơm mùi bơ và cũng rất vừa ăn. Mực nướng sa tế thì có độ mềm và độ dai vừa phải vì mực tươi, thấm mùi cay thơm của sa tế rất ngon. Tôm hấp nước dừa thì ngọt ngào mùi tôm và mùi nước dừa đặc trưng, chấm với muối tiêu chanh rất ngon.

Trong khi ăn, tôi quan sát xem nhà hàng này có mang thức ăn mới ra không, để biết họ có đọc đánh giá của khách trên mạng hay không. Các nhân viên quan sát rất kỹ và gọi nhà bếp làm thức ăn mới ngay sau khi thấy trên quầy gần hết, chứng tỏ nhà hàng này có đọc đánh giá của khách và biết khắc phục.

 

Chân gà nướng muối ớt. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau khi ăn các món hải sản, tôi tìm mấy món ăn cho chắc bụng thì thấy có mì xào tỏi với tôm và cơm chiên cá mặn, nên lấy mỗi thứ một chút. Mì xào mềm mại, thơm mùi tỏi và nêm nếm vừa tay nên rất dễ ăn. Tôm trong mì cũng tươi nên ngọt ngào. Cơm chiên cá mặn thì có thể không ngon bằng các tiệm ăn của người Hoa có món này, nhưng cũng vừa ăn.

Đến đây là tôi no quá rồi, mà còn quá nhiều món chưa thử nên chắc phải để lần sau. Ông chủ nói cuối tuần không chỉ có tôm hùm, mà còn có các món như ốc len xào dừa và sò điệp nướng. Nghe vậy chắc lần sau tôi phải chịu khó đợi lâu vào cuối tuần để thử cho biết. Tuy vậy, các món ăn ngày thường rất ngon và đội ngũ nhân viên biết lắng nghe theo đánh giá của khách, nên rất đáng để đến thử.

 

Ốc hương hấp sả. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhà hàng này mở cửa từ 5 giờ chiều đến khoảng 10 giờ tối hằng ngày và đóng cửa Thứ Tư. Về phần giá cả, ngày thường có giá $25 và ba ngày cuối tuần có giá $35.

Seven Seas Buffet tọa lạc tại địa chỉ 14241 Euclid St., Ste #101-104, Garden Grove, CA 92843, ngay phía sau Trương Bửu Diệp Foundation. (Thiện Lê)


Saturday, January 2, 2021

TIN BUỒN: THẦY PHẠM VĂN MINH QUA ĐỜI

 





Quý thầy cô và các anh chị thân mến, 

Từ Việt Nam, Thầy Trần Viết Ngạc cho biết: 


Thầy 

PHẠM VĂN MINH

Tự Quán Như,

Nguyên Giáo Sư Trường Trung Học Nguyễn Huệ,

Tuy Hòa, Phú Yên,

đã từ trần ngày 1 tháng 1 năm 2021,

Tại Sydney, Australia, 

HƯỞNG THỌ 79 TUỔI.


Thành thật chia buồn cùng tang quyến; nguyện cầu hương linh Thẩy Phạm Văn Minh sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. 





Di ảnh của Thầy Phạm Văn Minh:


Trân trọng thông báo, và