Huế ơi…
(Tranh: Nguyễn Thanh Bình)
Có một thời ta gọi “Huế ơi”
Dường như thuở ấy chớm ba mươi
Hôm nay thất thập dư năm lẻ
Ta lại gọi thầm “Huế nhớ ơi”
Giọng nói em pha nghe nhớ Huế
Nhớ thời vạn tuế lúc cung nghinh
Thành quách năm nào nay vẫn thế
Riêng em có thể đã thay tình
Những kẻ đi rồi quên Đập Đá
Tràng Tiền buồn bã đợi ai xa
Tà áo dài bay nghiêng nón lá
Hương Giang còn dấu bóng nào qua
Đêm treo hờ hững thềm Gia Hội
Bến đợi Hương Bình rớt bóng trăng
Vĩ Dạ khơi đăng soi sóng dội
Chở tình thuyền ghé Phá Tam Giang
Thành Nội trăm năm sầu mấy cửa
Cung tần một thuở đón quân vương
Em chọn Đông Ba xa một nửa
Hương Bình ta giữ để yêu thương
Phú Vang tháng Hạ nghe Tây Lộc
Ve gọi trưa Hè xuống mái hiên
Áo tím chờ ai ngày Quốc Học
Câu hò Đồng Khánh có nên duyên
Vĩ Dạ đò ngang con nước đứng
Đón về Thiên Mụ khách sang sông
Giữa dòng mây xuống làm nhân chứng
Chuyện cuộc đời mưa đục nắng trong
An Cựu đêm về thêm giá lạnh
Những ngày mưa lũ nước dâng cao
Tuy Lý Phủ Vương cùng một cảnh
Tam Tòa chung nát nỗi niềm đau
An Bằng mây cuốn về Tây Hạ
Mang sóng Tư Hiền lặng Tháng Ba
Tiếng gọi Thuận An hồn biển cả
Cho người Hương Thủy vượt thuyền qua
Người ở Lăng Cô xa cách Huế
Có nghe Cẩm Lệ khói đong đưa
Nam Giao còn mãi lời văn tế
ong kẻ xa nhà thoát nắng mưa
Trăng sáng Hương Trà trăng vấn
vương
Hỏi người Bảng Lảng đứng bên đường
Cô gái Ba Tầng mùa thu ấy
Có đợi người về thăm cố hương
Về Phú Vân Lâu xem bóng nắng
Cột cờ in dấu thuở quang vinh
Bạch Mã cuồng chân thân cũng nặng
Chín Hầm sao nhốt được anh linh
Nước lớn Cầu Kho in dáng
trăng
Thanh Toàn mái ngói biết hay chăng
Con rạch thời gian sâu ký ức
Chảy hoài trong trí nỗi bâng khuâng
Chặng cuối Phú Bài ga cách
biệt
Tạ từ lữ khách thuở xa xưa
Thừa Thiên vẫn nặng lòng thao thiết
Ta phải đi rồi thôi tiễn đưa
Võ Thành Đông
No comments:
Post a Comment