Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam có khả thi không?
https://www.youtube.com/watch?v=pJHiqX6NCzg
“MÀY NGHĨ, TỤI MÌNH NHƯ CÁNH GIÓ
+
Họa - TÂM SỰ TÙ “CẢI TẠO”
Thương đời “cải tạo” đọa mòn chân
Thoát cảnh gian lao làm chứng nhân
Chính sách khoan hồng lừa quốc tế
Chủ trương nhân đạo bịp người trần
Độc tài quỷ quyệt mưu tàn độc
Đảng trị bạo quyền bắt phải vân
Thời thế năm Châu đang biến chuyển
Việt Nam lãnh đạo ngóng tần ngần.
Tuyến Lê Sydney
Jan 18-26
QLVNCH - TRUYỀN THỐNG KIÊU HÙNG
Tay buông súng vẫn còn thanh kiếm thép
Quyết vẫy vùng không hổ thẹn non sông
Dù trên đầu mái tóc đã hoa râm
Nhưng chính khí giống Rồng Tiên kiêu dũng.
+
Lá cờ vàng tung bay trong gió lộng
Chiến thắng lẫy lừng qua những địa danh
Quảng Trị , Hạ Lào, Bình Giã , Khe Sanh
Kontum , Tchepon , Đồng Xoài, Đồng Tháp.
+
An Lộc, Pleime , Đức cơ , Ban Hét
Xác cộng quân gục ngã dưới cờ vàng
Hơn hai mươi năm chiến đấu hiên ngang
Người lính chiến Cộng Hòa không lùi bước.
+
Dù trải qua hàng trăm ngàn uy hiếp
Vẫn đánh tan quân xâm lược vô thần
Bao chiến công chiến thắng lũ cuồng nhân
Quyết bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc.
+
Rồi một hôm quê hương buồn tang tóc
Én xa đàn tung cánh khắp muôn phương
Bao nhiều năm lưu lạc chốn tha phương
Giờ mỏi cánh mong bay về tổ cũ.
+
Nhưng lạc hướng giữa giòng đời lữ thứ
Anh hùng đâu ? Sao ẩn mặt dấu tên
Chiến hữu ơi ! Sao người vẫn lặng yên
Hay mê mải giữa mùi hương son phấn !
+
Hay cố say tìm vui trong ly đẳng !
Mà quên đi mối hận mất quê hương
Hãy khơi lên đi ngọn lửa quốc hờn !
Hãy vùng dậy! Hỡi con yêu Tổ Quốc !
+
Hãy viết lại chính sử vàng đất nước !
Bốn ngàn năm văn hiến rạng trời Nam
Giống Rồng Tiên kiêu dũng dựng cờ Vàng
Giang sơn Việt sẽ muôn năm rạng rỡ.
Lâm Hoài Vũ
( Trích Thi Tập Lưu Vong Trường Khúc )
Thơ Trần Quốc Bảo
Tạ lỗi không gửi Thiệp Xuân
Xuân này, không gửi thiệp Xuân,
Xin bằng hữu, khắp xa gần cảm thông.
Đã hàng chục Tết lưu vong!
Đọc đi đọc lại, những dòng mừng nhau.
Chán rồi, cái nợ xã giao,
Chúc câu in sẵn, tào lao cách gì!
Coi xong là vứt thiệp đi,
Cuộc nhân sinh, có thiếu chi trò đùa!
Bức dư đồ rách te tua,
Quê hương thì vẫn mút mùa thương đau.
Có Xuân, có Tết gì đâu,
Ở đây phúc lộc, chúc nhau ngượng ngùng.
Chẳng thà dẹp quách cho xong!
Tình thân thương, để trong lòng mà thôi,
Bao giờ Tổ Quốc phục hồi,
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: