THÔNG BÁO SỐ 1

ĐẠI HỘI 9 “THUYỀN VIỄN XỨ”: THÔNG BÁO SỐ 1

(Xin bấm vào những chữ trên để xem chi tiết)

Thursday, September 6, 2018

KỶ NIỆM VUI TẠI VANCOUVER (THUKỲ)

Kỷ niệm vui tại Vancouver
(Riêng tặng 3 cô bạn Tuyết Hương (Tanya Chen) Anna Thái, Evelyn Duong & tài xế Ken Chen cùng ngàn lời cám ơn đến anh chị Nhâm Keo.)
4 nàng đang quảng cáo cho Queen Elizabeth Park.

Sau khi chia tay ông bà xếp ở khách sạn thì chúng tôi trên xe 5 người trực chỉ đi Canada, tội nhất là tài xế Ken (OX Tuyết Hương) lái xe ròng rã cho 4 người đẹp hơn “ma” đùa giỡn, ăn uống không ngừng, kỳ này về chắc phải lên ít nhất là 5 ký một đứa, tha hồ mà vui vì mập, thêm dáng...quý phái..hihi!

Nhớ nhất là khi đến biên giới Canada: Từ Mỹ sang thì có vẻ dễ dàng sau khi trình Passport cho họ, anh chàng biên phòng hỏi:
Ken làm gì ở Mỹ?  Ken là kỷ sư.  Tuyết Hương làm về địa ốc, Anna Thái làm thẩm mỹ, T. Liên (Evelyn) làm cho sở di trú, đến phiên Thukỳ trả lời dõng dạc oai nghi: “Tôi là thư ký của ông xếp Ngô Phấn”.  Anh chàng ta nghe tên Ngô Phấn liền xoa tay, cúi đầu và xin lỗi vì không biết, và vội vàng mời xe qua, còn chúc vui vẻ những ngày ở Vancouver nữa chứ...Hihi thế mới thấy xếp tui oai và “nẩu tiếng” nhất thế giới làm sao ai hổng muốn làm xếp, hả trời!

Sau khi xe chạy, thì Ken mới nói: “chị Thukỳ ơi, chị tài giỏi lắm mới làm được thư ký cho xếp Phấn, vậy Ken giờ xin làm thư ký cho chị nhé, để được dựa hơi chút xíu nhen”.  Thế là từ nay về sau Thư ký Thukỳ lại có thêm một thư ký phụ tá là Ken, cả bọn cùng cười vui chi lạ, cám ơn ông xếp Phấn mà mọi việc dễ dàng hơn.

Tụi này trực chỉ đến nhà anh Nhâm và chị Keo để mời đi ăn chung buổi tối. Dù mới lần đầu Thukỳ gặp anh chị và cháu gái, nhưng anh chị thật niềm nở, tạo không khí thân thiện như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Thành thật cám ơn tấm chân tình của anh chị nhiều; cháu gái xinh và cao như người mẫu.  Chúng tôi được ăn một buổi tối rất ngon, nhờ anh chị biết nhà hàng số 1 ở vùng này.

Sáng hôm sau chúng tôi đi thăm Queen Elizabeth Park, và vài thắng cảnh ở đây, nhưng vẫn không quên ăn uống.  Thức ăn ở Vancouver ngon thật, thiên hạ sắp hàng dài lấy số đông tấp nập; tiệm bánh thì hết ý nên Evelyn trúng mánh, đi chung với cô em này thì khỏi sợ đói, phần tôi cứ ăn xong là đùa giỡn như con nít, chọc hết chuyện nọ qua chuyện kia, làm mấy nàng vui quá nên cứ rủ tui đi chơi hoài, vì những nụ cười không bao giờ tắt, vì ai nói gì thì chúng tôi cũng xoay qua dịch sang chuyện diễu để cười.  Buổi tối ghé nhà anh chị Nhâm Keo lại được ăn trái cây đủ loại như măng cụt, chôm chôm, nhãn, vải…  Ờ đây nhiều trái cây; rất tiếc mãng cầu dai chưa về kịp; anh chị cưng đám em và lúc nào cũng muốn các em vui, nói sao hết sự chân tình thân thương ấy.  Không ngờ anh Nhâm hát hay quá, hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp;   ĐH 9 thế nào cũng mời anh hát.  Thukỳ trêu anh hoài khi anh đi set up lại dàn karaoke thì anh tìm nhiều thứ từ lâu hổng xài, anh ta nói: “Anh phải tìm mãi, móc hoài mới ra..” cả bọn tụi tui cười thét lên anh mới hiểu mấy con em quỷ sứ, “thông manh” ghê hén.
Sau vườn nhà anh chị Nhâm Keo
Evelyn, Chị Keo, Tuyết Hương, Anna Thái & anh Nhâm
Ken và Tuyết Hương tình chưa?

















Tội nhất là hôm sau anh chị xin nghỉ để đi chơi với mấy cô em 
“quậy” thì chúng tôi phải xin phép đi về vì chương trình còn nhiều quá, nhất là mục shopping thì hấp dẫn các nàng, nên buổi sáng anh chị phải mời đi ăn phở “Tàu Bay” cho biết trước khi chia tay, thấy thật cảm động tấm chân tình của anh chị nhiều lắm, chỉ mong có dịp đón tiếp anh chị và cháu tại Mỹ cho vui, hy vọng và hẹn anh chị nhé, ngàn lời cám ơn anh chị thật nhiều.

Kỳ này khi đến biên giới Canada sang Mỹ thì thật khó khăn, đợi chờ dài dài, ngôi trên xe vửa chọc cười nhưng cũng lo lắng vì sáng ra uống cafe nhiều giờ mà “bí” thì làm sao, mọi người đều trêu chắc họ phải phát tả lót cho từng xe chứ kiểu này làm sao đây nhỉ, hình như gần 2 tiếng mới đến chỗ cổng kiểm soát!

Người đẹp Anna Thái bỗn nhắc Ken:  “Ken à, chút xíu nữa đậu xe nhớ đưa cái đít lên chút cho nó coi nhen…” cả bọn tụi tôi phá lên cười lúc đó cô nàng mới vỡ lẽ mắc cỡ cười theo, đi với “quỷ” mà nói lung tung là chết ngay...hihi.  Khi xe đến trạm kiểm soát chúng tôi trình passport, anh chàng hỏi thật lôi thôi: “nào là lên Canada làm gì?  Đi bao lâu, có mang gì trong xe?  Ở Mỹ làm gì...Sao chúng tôi lại biết nhau?”  Tôi tưởng bở như kỳ đi từ Mỹ sang, tui cũng trả lời ngay: “Tui là thư ký của Ngô Phấn, ông không biết xếp tui sao?” ông ta nổi giận hỏi lại “Ngô Phấn là ai?” tui tức thật thằng cha này vô lễ dám hỏi xếp tui nữa chứ, chắc thuộc thành phần kém hiểu biết, tui mới khoe thêm “Xếp cũ của tui là Lê Chí Hiếu, ông hiểu chưa?” Hắn càng tức hơn ra lệnh:  “Đậu xe vào đây cho tao khám” tui sợ xanh mặt tưởng thằng này dại đi khám “bà già” thì tàn đời nhé, ân hận muôn năm! Nhưng hóa ra anh chàng khám xe xem có mang cái gì phạm pháp không, hổng biết ông ta nghĩ sao mà khó dễ với những ngừ đẹp thật dễ thương.

Trong nhà xếp Ngô Phấn

Hôm sau,  xếp Phấn tui mời đi ăn dim sum thật ngon.  Chỗ xếp ở cũng nhiều nhà hàng nổi tiếng.  Sau khi ăn xong xếp nói tụi tui đi shopping với chị Tố Phương (bà xếp tui) cứ mua thả dàn vì không thuế, tưởng ổng trả bill; ai dè mình tự trả mà kêu mua thả dàn!  Sau shopping về, tôi thu xếp vali, ông xếp mời đi ăn nhà hàng canh chua ca kho tộ, cá nướng cuốn bánh tráng… 

Vì tôi đi chuyến bay 1 giờ sáng nên rộng thời gian; nhóm Tuyết Hương còn ở thêm 1 ngày nữa.  Khi chia tay nhau để xếp chở tui ra phi trường, lòng nghẹn ngào muốn khóc, những ngày vui qua mau, tình cảm quá đậm đà giờ phải tạm biệt ai cũng ngậm ngùi chỉ có chủ nhà là mừng “hết lớn”!

Máy bay bị trễ gần 3 tiếng, tui ngồi ở phi trường lòng buồn vời vợi.  Như vậy là thức suốt đêm rồi, về đến nhà gần trưa.

Sau bao ngày ham vui, kỷ niệm và hình ảnh còn đây, nhưng tất cả chỉ còn là dư âm.  

Hẹn gặp tất cả ở Seattle tháng 8 sang năm, và sẽ cùng nhau trải lòng tâm tình trên chuyến hải trình đầy luyến nhớ, kỷ niệm bên nhau trên “Thuyền Viễn Xứ” 8 ngày 7 đêm chỉ ăn chơi ca hát, có người phục vụ từ A-Z chắc chắn chẳng còn gì vui sướng và đầy nghĩa tình hơn cho đại hội 9 tràn ngập yêu thương, và biết bao kỷ niệm luyến lưu.  Hẹn gặp tất cả nhé.
"Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời"
Hỷ Khương



Thukỳ.

Post a Comment