Tuesday, September 25, 2018

ĐIỀU THẦM KÍN CỦA CHỊ (SÔNG HINH)

ĐIỀU THẦM KÍN CỦA CHỊ
Chị là con gái chủ nhà tôi ở trọ khi còn học sư phạm. Chị bằng tuổi tôi nhưng vì vai vế nên tôi gọi bằng chị. Không biết chị học đến lớp mấy nhưng khi tôi ở trọ thì chị cũng đã nghỉ rồi. 

Những lúc đi học về tôi thường phụ chị nấu cơm thành thử chị em rất thân nhau. Chị hay kể cho tôi nghe những nỗi lòng của mình nên giữa tôi và chị luôn có những điều bí mật mà những người trong nhà không một ai biết.
- Sao chị không học tiếp? Nhà có điều kiện thế nghỉ làm gì? Uổng dữ!
Chị buồn buồn và bắt đầu kể.
- Chị không phải là con ruột, chị là con nuôi.
Bây giờ tôi mới quan sát kĩ, đúng là chị không giống những đứa con khác trong nhà. Chị dịu dàng, khuôn mặt đẹp nhưng mang một vẻ buồn man mác mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm tình. Rồi chị nhìn tôi, nét mặt vốn buồn bây giờ càng buồn hơn.
- Chị cũng thích được như em lắm, nhưng biết làm sao.
- Chị không muốn học nữa à?
- Muốn chứ! Nhưng em này:
- Gì vậy chị?
- Hồi giờ chị nghĩ con gái quê ít học hành thường lấy chồng sớm. Bây giờ gặp em thì thấy khác.
- Ở đâu cũng vậy mà chị.
- Đầu năm lớp 8 chị đã nghỉ học rồi đó em. Lúc đó mẹ chị ốm nặng, phải chuyển viện ra Hà Nội điều trị.
Chị thật đáng thương, nỗi lòng của chị nghe sao mặn đắng. Một đứa con gái chưa đủ khôn, mà phải thay bố mẹ quán xuyến cơm nước, giặt giũ cho cả nhà, tuổi còn nhỏ mà làm đủ việc nên bê tha việc học. Mỗi lần tới lớp chị thấy như một gánh nặng nên chị nghỉ học sau đó không lâu.

Trời chiều, ánh nắng nhạt dần heo hắt chiếu xuống nền gạch bông bóng loáng mà hằng ngày tôi và chị cố công lau. Tôi nhìn chị, nét đẹp của chị rất cuốn hút người nhìn, tôi con gái mà cũng muốn nhìn huống hồ mấy tên con trai. Đúng là hồng nhan bạc phận, tôi buồn cho số phận của chị. Nhìn chị tôi nói an ủi
- Chị đẹp lắm đó.
- Nhưng bạn chị lại rất ngưỡng mộ em. Từ ngày có em ở họ lại lui tới nhiều hơn.
- Không phải từ trước tới giờ họ vẫn vậy sao?
- Cũng tới nhưng không nhộn nhịp như thế này.
Con trai thành phố có khác, rất ga lăng lại lịch thiệp. Nếu như những đứa con gái quê như tôi thấy mà không rung động thì dối lòng. Nhưng những lời mẹ tôi dặn trước ngày tôi đi học luôn vang bên tai tôi.
- Con trai thành phố điểu giả lắm không chân chất như ở quê mình đâu. Con nên cẩn thận, biết chưa.
Cuối tuần nào mẹ cũng ngân nga câu điệp khúc ấy nên tôi lúc nào cũng rất cảnh giác, cảnh giác cao độ. Tôi luôn dặn với lòng mình "nên tránh xa con trai thành phố, càng ít tiếp xúc càng tốt". Mỗi lần họ tới chơi, tôi luôn giữ một khoảng cách rất chi là an toàn. Nhưng cũng ngộ hết sức tôi càng giữ khoảng cách thì họ càng cố tiến gần hơn. Chắc thấy tôi cứ ngang ngang nên họ thích tấn công cho vui chứ con gái thành phố đẹp thiếu gì.
Tôi nhớ như in hôm đó bố mẹ chi đi khám bệnh ở xa chưa về. Nhà chỉ toàn mấy chị con gái ai cũng có bạn trai nói chuyện. Tôi mới bước vô nhà đã nghe anh chào.
- Em đi học đàn à?
- Vâng
- Sao em không mang đàn
- Em đánh ké với bạn cũng được
Hồi đó sinh viên sư phạm có phong trào học đàn ghi ta. Tôi thấy họ đánh hay nên cũng muốn ghi danh học. Hơn nữa cũng đang học phần âm nhạc cũng sợ nên đăng ký học cho yên tâm chứ tôi hát giống ếch bọng kêu như vậy học đàn làm gì.
Chẳng hiểu anh nghĩ gì, 6h anh có mặt tại nhà tôi ở với cây đàn ghi ta mới cứng trên vai. Nói một câu chắc nụi.
- Hôm nay, anh cùng đi học đàn với em nhé. Con gái đi đêm một mình không tốt.
- Anh học đàn làm gì?
- Anh thích thế.
Tôi cũng không tiện từ chối. Tôi đưa anh tới lớp cùng học. Anh cư xử rất lịch lãm, không có lấy một cetimet gì khiến tôi bất an. Tới lớp anh nhường đàn cho tôi đánh, khi về bỏ hẳn đàn lại cho tôi dùng luôn. Tôi nghĩ bụng.
- Tự nhiên như trúng số ấy nhỉ.
- Em nói gì cơ ?
Tôi quay lại thấy anh nhìn tôi. Tôi vội chống chế cho qua chuyện.
- Em có nói gì đâu. Sao anh không mang đàn về nhà tập.
- Em tập trước đi! Anh chừng nào tập chẳng được.
Và cứ thế mỗi tuần hai buổi chúng tôi cùng đi học đàn những buổi tối còn lại anh nói chuyện với chị tôi.
Thời gian cứ thế dần trôi, anh cũng chẳng nói gì, cũng cứ đưa tôi đi học tuần hai buổi. Tôi cứ vô tư nghĩ anh thương chị tôi nên giúp tôi thôi. Tôi đâu ngờ mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh luôn ân cần với tôi bao nhiêu thì ánh mắt chị lại càng buồn bấy nhiêu. Tự nhiên tôi thấy áy náy. Một hôm chị đang nấu ăn thấy tôi đi học về chị nói.
- Anh Thắng hình như thích em thì phải?
- Làm gì có chuyện đó.
- Em hổng biết chứ theo hỏi chị về em suốt đó.
- Thì tò mò hỏi dậy thôi, em đâu có thấy nói gì với em đâu.
- Nhưng ngồi với chị thì chỉ hỏi về em thôi
- Chị yêu anh ấy hả?
Chị Không nói mà nhìn tôi rồi chợt hỏi.
- Em có chú ý gì anh ấy không?
Chị đột ngột hỏi làm tôi đâm luống cuống, một người như thế mà Không chú ý gì suốt quãng đường đi học nói ra ai tin. Tôi thấy anh luôn tỏ ra đúng đắn, luôn giữ chừng mực nên mấy đứa bạn học cứ nghĩ chúng tôi là anh em bà con chi đây nên chẳng ai chọc ghẹo chi.
Hôm nay chị hỏi tự nhiên tôi không biết trả lời sao.
- Không có gì gì hết. Chị yên tâm yêu ảnh đi.
Tôi trả lời cho chị yên tâm, tôi không thể nào để chị buồn. Tối đó tôi không đi học như thường lệ mà ở mãi trong phòng không ra. Tôi nghe anh hỏi chị:
- Lan nó bị sao vậy em?
- Cũng không biết nữa. Anh thử hỏi nó xem sao?
Không biết anh chị nói gì với nhau, tôi buông màn chuẩn bị đi ngủ chợt giật mình khi thấy anh đứng lù lù trước cửa phòng.
- Em bị làm sao vậy? Hôm nay sao em không đi học?
Thấy tôi vẫn im lặng anh nói tiếp.
- Ai nói gì em à?
- Em buồn ngủ lắm rồi.
Hôm nay anh thật lạ, lời nói cứng rắn có phần quyết đoán.
- Em không dậy nói chuyện anh đứng miết ở đây đó.
Biết là trốn cũng không được, tôi bật dậy nói chuyện với anh. Tôi chẳng dám nhìn mặt anh mà cứ cúi nhìn chân của dưới đất. Tay tôi cứ luống cuống thừa thải chẳng biết bỏ ở đâu. Tôi nghe anh nói.
- Nhìn anh đi!
- Cần gì phải nhìn.
Tôi nghe anh dằng từng tiếng.
- Nhìn anh đi!
Tôi như bị thôi miên, từ từ ngước nhìn anh, anh đúng là mẫu người yêu lí tưởng của bao cô gái hèn gì trách sao chị chẳng bị anh lôi cuống. Nếu anh không phải là người chị tôi đem lòng yêu có lẽ tôi cũng rung động từ lâu lắm rồi. Tôi lắp bắp.
- Chị em yêu anh lắm.
- Anh không biết, chỉ biết bây giờ người đứng trước mặt anh là em.
Anh nói đủ thứ, tôi nghe lùng bùng tai. Hình ảnh gương mặt buồn buồn ban sáng của chị tôi hiện ra làm tôi run lẩy bẩy. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi nghe anh chốt một câu
- Hay nhớ những gì anh nói tối nay!
Anh nắm lấy đôi tay run lẩy bẩy của tôi bóp nhẹ.
- Thôi em nghỉ đi! Anh về nhé!
Tôi gật đầu, chị tôi đứng trước cửa từ bao giờ. Hôm sau tôi xin phép lên nội trú ở, tôi không muốn thấy chị tôi đau lòng, Chị nhìn tôi buồn buồn nói.
- Có cần thiết như vậy không em?
Tôi ôm chị và nói.
- Cần phải như thế? Tin em đi! Rồi đâu sẽ vào đấy.
Tôi dời nhà vội vàng như chạy trốn. Tôi nhìn một lượt quanh phòng, cây đàn dập vào mặt tôi làm tôi nhớ tới anh, nhớ lại những lời anh nói.
- Chị nhớ gửi lại cây đàn cho anh ấy giúp em. 

Chị không nói chỉ lặng lẽ nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi bước ra khỏi nhà, cổng nội trú thấp thoáng hiện ra trong sự náo nhiệt của các bạn. Tôi hòa nhập vào nó như một lẽ tự nhiên vốn có mà đáng lẽ tôi phải hòa nhập với nó mấy tháng trước đây mới phải.
Sông Hinh, ngày 29/8/2017
Post a Comment