TÔI ĐÃ KHÓC
Tôi
đã khóc từ khi rời lòng mẹ
Sợ
hay mừng đời đã tiếp nhận tôi
Và
từ đó một hình hài nhỏ bé
Lớn
khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi
Tôi
đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực
Vì
cha còn nặng nợ bước chinh
nhân
Nghĩa
hy sinh trong tim người thắm
rực
Dưỡng
dục con còn lận đận nuôi chồng
Tôi
đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn
Bởi
giặc về cày nát xóm thôn
Những
đạn pháo vô tình gây tai biến
Người
đớn đau quằn quại trút linh hồn
Tôi
đã khóc tối ba mươi hôm đó
Tháng
tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm
Những
con tàu vượt trùng dương sóng gió
Chở
bao người mang thống khổ hờn căm
Tôi
đã khóc được tin anh ngã gục
Trong
trại giam cải tạo tận Miền Trung
Muời
mấy năm, niềm tin không rã mục
Chí
kiên cường khó lay động chuyển rung
Tôi
đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng
Mỗi
địa danh mang chiến sử oai
hùng
Đã
bao đời ông cha ta gầy dựng
Nay
còn chăng những hoang phế tàn vong
Tôi
đã khóc suốt quãng đời lưu
lạc
Khóc
cho người và khóc cả cho tôi
Bao
tang tóc, bao lầm than dân
tộc
Đoạn
trường này còn khóc mãi khôn nguôi
ĐẶNG
LỆ KHÁNH
|
Wednesday, September 5, 2018
TÔI ĐÃ KHÓC (ĐẶNG LỆ KHÁNH)
Labels:
-Thơ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment