KHÚC RẼ MỚI (THUKỲ)
 |
THUKỲ LÚC ĐI LÀM |
Lúc nhỏ, Thukỳ
ham chơi và lười học; nhưng khi có con, cùng với những biến cố xảy ra,
đã làm thay đổi con người rất nhiều; nhờ vậy, Thukỳ chịu khó làm
việc và học hỏi.
Làm việc cho
Frderal Reserve Bank chỉ vài tháng là Thukỳ đọc báo thấy tuyển nhân
viên liên bang, nên nộp đơn thi, và dù phải thi 2 lần mới đậu điểm cao
và được gọi đi làm tại nơi mà Thukỳ biết là có nhiều quyền lợi và nhất là
không sợ bị thất nghiệp.
Lúc đầu, chỉ là
một nhân viên “quèn”, nhưng Thukỳ luôn thể hiện tư cách, làm việc
đàng hoàng gương mẫu. Nhờ vậy mà nhiều xếp lớn quý mến đề
nghị cho Thukỳ lên làm tập sự xếp ngay.
Dù cố gắng học tiếng
Anh, nhưng so với những người bản xứ thì khả năng còn rất tệ. Lúc đầu gặp
khá nhiều trở ngại, nhất là khi đọc tài liệu hay những tin khẩn trước
60 nhân viên toàn là Mỹ, thì thường bị họ trêu: “Thukỳ đọc cái gì tụi tao không
hiểu?” Biết là là họ “chọc quê”, nhưng Thukỳ “làm le” trấn áp
ngay: “I speak English,ìf you guys don’t understand, that’s your problem,
not me; I’ll be posting it on the billboard for you to read (Tui nói tiếng
Anh, nếu các bạn không hiểu đó là vấn đề của các bạn, không phải
của tui; tui sẽ sẽ post lên bảng để các bạn đọc) Hihi. Thukỳ còn bồi thêm một câu xanh rờn
nghe “nổ” phát ớn: “Remember, I’m very smart, I could speak 3 languages”
Vietnamese, English and….French!”
Nói xong, Thukỳ giật
mình, rủi có ai hỏi một câu tiếng Pháp thì Thukỳ chỉ có nước độn thổ, vì bao
nhiêu vốn liếng tiếng Pháp học từ trường Thánh Guise ở Tuy hòa đều gởi trả
cho mấy bà soeurs hết rồi, huhu!
 |
Sở gởi đi học tu nghiệp. |
Dù vậy, khi sở gởi
đi học về bất cứ lãnh vực nào, Thukỳ luôn cố gắng ghi chép những chi
tiết cần thiết cho mình khỏi quên. Khi về lại làm việc, nhiều
lúc mấy xếp quên là luôn tìm đến Thukỳ hỏi. Oai chưa?
Dù nói tiếng Anh như
“cọp nhai đậu phọng”, nhưng nhờ hiếu học và thành tâm, nên trong gần 20 năm
làm việc, chưa có nhân viên nào lên công đoàn để phàn nàn về Thukỳ, đó
là niềm vui và hãnh diện lớn mỗi khi nhớ lại. Có lẽ vì sự thương
mến mà nhân viên thuộc cấp nể phục Thukỳ, họ chịu khó làm việc gấp đôi so với
các xếp khác; còn Thukỳ thì bảo vệ nhân viên mình của mình, nếu có bất cứ
nan đề nào xảy đến với họ. Tự nhiên
một con nhỏ da vàng, mũi tẹt là trở nên nổi tiếng và mang về nhiều giải
thưởng cho nhân viên thuộc cấp.
Nhờ lương khá cao,
nên Thukỳ nghỉ ca đêm ở nhà hàng, và bắt đầu cho mình những dự
định tốt hơn, với việc đầu tiên là muốn các con có chỗ ở rộng rãi
thoải mái, vườn tược cây cảnh mát mẻ hơn trong thành phố, nên Thukỳ
mua ngay căn nhà có hàng rào cổng...như một biệt thự nho nhỏ, và 2
căn nhà ở thành phố Boston để cho thuê.
 |
HÌNH ẢNH CĂN NHÀ THUKỲ MUA Ở BOSTON |
 |
Cảnh sau nhà. |
 |
hàng rào trước nhà. |
 |
Thukỳ trước cổng và hoa sau nhà. |
Từ nhỏ, Thukỳ từng
ước mơ “một căn nhà nhỏ đầy hoa với 2 quả tim dzàng”. OX Thukỳ
thì ốm nhom và yếu đuối, nên một mình Thukỳ “vui thú điền viên” tự
đào đất trồng đủ các loại hoa. Những ngày cuối tuần, thú vị nhất là trồng hoa và chơi với
2 con, chắc không ai có thể nghĩ tự Thukỳ đào đất làm hết mọi việc
trong ngoài.
Thukỳ luôn tự nhủ
làm việc gì cũng phải bền chí; con người thành công là ở ý chí
mạnh mẽ; mình không tài giỏi như thiên hạ thì phải chịu khó, và
điều quan trọng nhất là luôn giữ tư cách, nhân phẩm của con
người. Thukỳ luôn nghĩ đến gia đình và con cái, mong những gì
tốt nhất cho con mình về sau. Sự
hy sinh nào cũng có mục đích.
Thukỳ cảm thấy hãnh diện vì tự tay mình tạo nên, luôn ngẩng mặt
nhìn đời vui vẻ, nhất là làm gương cho con cái noi theo để chúng biết
chân giá trị của niềm tin dù ở bất cứ nghịch cảnh nào.
Thukỳ.
|
No comments:
Post a Comment