ĐẶNG KIM CÔN
Chiều
Ngang Trường Nguyễn Huệ, Nhớ…
Có
phải tại đường về ngắn quá
Không
đủ cho em đợi bước anh theo
Nên
Trần Cao Vân chỉ còn mùa hạ
Tiếng ve trên cành phượng đỏ đìu hiu
Chắc
tạn trường về nhà em gần quá
Nên
tháng ngày không ngó lại hôm qua
Khi
đường đủ xa cho em đứng đợi
Bóng mây anh đã xa hơn chiều xa
Một
mình em chiều mưa Quán Phượng
Một
mình em Hoàng Diệu, Lê Quý Đôn
Lá
giật mình rơi trên Hồ Tiểu Thúy
Ghế đá buồn hơn gốc phượng sân trường
Lâu
lắm em ngỡ mình quên khóc
Ngọc
diệp kim chi lóng lánh tuôn mưa
Không
hẹn ai vẫn dõi từng tiếng bước
Sao mơ hồ có ai đó chiều xưa
Em
biết có một người vẫn hiểu
Anh
biết có một người sẽ buồn
Cứ
giữ mộng nhau bên đời nhau đủ đẹp
Dẫu
mình đã già hơn nỗi nhớ thương
1978
Làm Sao
Làm
sao em vá vầng trăng khuyết
Rọi
xuống đêm tìm một giấc mơ
Trăng
ngã bóng ai ngoài hiên lạnh
Khe
khẽ theo em dỗ giấc chờ
Chút
lạnh cho em và trăng ấm
Lóng
lánh sương khuya hát ngọt ngào
Trăng
nằm bên gối ru đêm chậm
Nước mắt mặn từng canh chiêm bao
Làm
sao em rải sao lên tháp
Lung
linh từng bậc cấp lung linh
Chén
rượu xưa còn cay đáy mắt
Tiếng bước ai khua chiếc bóng mình
Một
ngôi sao xuống bàn tay nhỏ
Ấp
yêu năm ngón khép êm đềm
Có
tiếng tim từ xa xôi đập
Phải chăng là… Em lại mình em!
Làm
sao em cưỡi mây đầu dốc
Bay
đến nơi rất xa, rất cao
Để
em tin thiên đàng có thật
Ta vẫn
hẹn nhau một kiếp nào
Mây
bỏ em bay không dừng lại
Bóng
ngày xưa nhuộm ráng chiều nay
Vương
vướng chân em vài sợi khói
Thì cứ mơ hồ mây, mây bay
Làm
sao em kéo đôi bờ lại
Dã
tràng thôi xe cát ngàn năm
Nghe
sóng hẹn nhau về bến mộng
Em thôi ra biển khóc âm thầm
Em lại
về bờ em hiu hắt
Biển
mượn hồn lạc sóng lang thang
Con ốc
lạc vỏ mình ngơ ngác
Em lạc trái tim, máu lạc đường
Làm
sao em níu bình minh lại
Giọt
nắng long lanh những ngọt ngào
Nắng
điệu đà dìu sương nhún nhảy
Bên vườn hồng hoa bướm xôn xao
Chỉ
là sớm mai nào xa lắc
Em
níu về chạng vạng chiều rơi
Chén
rượu hoàng hôn mình em cạn
Say buốt trăm năm giọt lệ cười
No comments:
Post a Comment