Bắt chước nhà thơ Hoàng Cầm. Tôi thử đi tìm Lá Diêu Bông Và
Cái Kết Sau Ngày Tôi Đi Tìm Lá Diêu Bông như sau:
Chị rằng: chị thích lá Diêu Bông,
Ai có, chị đây sẽ chọn chồng.
Thuở ấy. tuổi thơ mày ngớ ngẩn,
Tôi liền đi kiếm lá diêu bông…
Có người điểm chỉ lá diêu bông,
Phải dấn thân đến tận cõi bồng.
Nhưng, cõi bồng ưa người đắc đạo,
Đường trần phải Tứ Đại Giai Không.
Tôi chọn đường tình, quyết chí tu,
Ngồi thiền nhập định dưới sương mù.
Đến nay đã bốn mùa mưa nắng,
Tay chống gậy thiền vẫn gắng đu.
Rằm này, tôi quyết đến thiên không,
Dẫn lối đưa đường nhờ gậy trúc,
Rồi lê bước khắp bắc sang đông,
Mà chẳng tìm thấy dẫu lá bông!
Trở về trần thế với tay không,
Chưa thấy Diêu Bông, lưng đã còng!
Trời hỡi! sao chị đành đoạn thế ?
Ôm đàn tách bến, bước sang sông!
Theo chồng, chị hỡi! Diêu Bông ơi!
Muối xát lòng em rát thấu trời.
Khóc hận cả tin lời dối trá,
Khiến đời em… tựa chiếc lá khô rơi!
San Jose – 29/9/2011
No comments:
Post a Comment