NIỀM VUI MÙA TẠ ƠN
Trong mối quan hệ bạn bè, hình như tôi có duyên với số
4. Hồi ở trại tỵ nạn Thailand tôi sống chung trong nhóm 4 cô gái, còn trước đó
ở bên Việt Nam, từ trường Sư Phạm cho đến khi ra trường cũng là nhóm 4 nàng.
Ra trường đi dạy 4 trường khác nhau, nhưng chúng tôi
vẫn gặp nhau thường xuyên vui vầy, rồi theo dòng đời cũng rã đám. Một nàng bị
bệnh hoang tưởng bên Việt Nam (tôi đã viết về nàng trong bài Tháng Mười Hai Nhớ
Bạn), một nàng có cuộc sống êm ấm với ông chồng già bên Việt Nam (tôi cũng đã
viết về nàng này trong bài Người Thứ Ba), còn tôi và chị Mộng Nguyên, kẻ đi
Canada người qua Mỹ, thư đi thư lại vài lần, rồi mất liên lạc đúng một phần tư
thế kỷ, là 25 năm.
Tôi vẫn cố gắng tìm kiếm, dò la tin tức của Nguyên, rồi
mới đây bà chị bên Texas giới thiệu, quảng cáo mục Tìm Thân Nhân của youtube
“Hồng Loan-Bảo Lộc”. Bà chị lạc quan bảo đảm rằng, có nhiều trường hợp đã tìm
ra người quen, và nói đâu xa, chính chị cũng đã nhờ chương trình này tìm ra vợ
chồng người bạn, ngày xưa người chồng đi “cải tạo” chung với chồng chị nên hai
bà vợ đi thăm nuôi gặp nhau, kết thân. Chị bảo, chị vừa đăng tin là ngày hôm
sau có người gọi tới báo tin tìm được người chị đang tìm.
Tôi nghe lời chị, sốt sắng gửi tin nhắn “Tìm Bạn Thân”
cho kênh Hồng Loan-Bảo Lộc. Một tuần trôi qua kể từ tin nhắn của tôi xuất hiện
trên kênh “Hồng Loan-Bảo Lộc”, bà chị nôn nóng:
- Có
ai gọi chửa?
Tôi rầu rầu:
- Chả
có người nào gọi. Sao chị bảo Hồng Loan-Bảo Lộc mau lẹ lắm mà!?
- Thì
ráng chờ thêm xem sao, đâu phải ai cũng như ai, lâu mau là do hên xui may rủi.
Cỡ một tháng sau, tôi gọi bà chị:
- Có
tin vui, có tin vui, Mộng Nguyên đã nhắn tin muốn liên lạc KimLoan rồi kìa.
- Chị đã
bảo thì chớ có sai, kênh “Hồng Loan- Bảo Lộc” rất mát tay, nổi tiếng toàn vùng
California và các tiểu bang nước Mỹ, đã giúp cho biết bao nhiêu người tìm được
người thân thất lạc, bạn cũ, và cả ... người xưa!
- Ối
giào, đừng có tưởng bở, chị chưa nghe hết câu đã sung sướng kết luận ... tầm
phào. Báo cho chị biết nè, Mộng Nguyên tìm được Loan vì nàng ấy tình cờ đọc báo
Trẻ ở Atlanta, thấy bài viết và hình ảnh KimLoan, nên nàng ấy mừng như bắt
được vàng, liền email cho Ban Biên Tập Trẻ nhờ liên lạc với em.
Bà chị ... quê xệ, cụt
hứng:
- À
ra thế, thôi thì dù tìm được ở đâu cũng là vui rồi.
- Hóa
ra, niềm vui viết bài đăng báo đôi khi cũng có ích lợi bất ngờ.
- Vậy
hai đứa đã nói chuyện với nhau nhiều chưa?
- Chỉ
mới hôm qua tụi em đã nhắn tin qua lại trên phone, và hẹn cuối tuần này gọi
facetime để “xem dung nhan ấy bây chừ ra sao”.
- Ừa,
khi nào xong xuôi nhớ kể lại cho chị nghe, cho chị gửi lời thăm Nguyên, chị vẫn
nhớ nụ cười của Nguyên đấy.
Ngày hẹn facetime, suốt buổi chiều, tôi nôn nóng, xúc
động, nhớ lại khoảng thời gian trước khi tôi lên đường đi vượt biên, ngày nào
tôi cũng đến nhà Mộng Nguyên, căn nhà xinh đẹp trong con hẻm lớn đường Trương
Quốc Dung, Phú Nhuận. Hai chị em tỉ tê tâm sự mọi nỗi buồn vui (Nguyên lớn hơn
tôi 3 tuổi). Chúng tôi, ai cũng có những nỗi niềm riêng tư, chuyện gia đình,
chuyện tình cảm, nói hoài nói mãi vẫn chẳng hết, cho đến bữa cơm chiều, gia
đình Nguyên mời tôi ở lại dùng cơm cho vui. Tôi hơi ngần ngại vì gia đình
Nguyên 8 anh chị em cộng thêm ba má là chẵn một chục, nhưng bác gái vui vẻ:
- Ngại
gì chớ, chỉ thêm chiếc ghế, thêm đũa thêm bát thôi mà.
Nghe vậy, tôi mạnh dạn ở lại ăn cơm với gia đình
Nguyên. Thấy tôi còn giữ kẽ, ăn chậm chạp, bác trai khuyến khích, “tự nhiên đi
con, ăn nhiều vào”, tôi lại tiếp tục... mạnh dạn thoải mái “ăn nhiều vào” cho
bác vui lòng, ôi một thời kỷ niệm thân thương biết bao.
Cuốn phim ký ức lại quay về những tháng ngày vui nhộn
dưới mái trường Sư Phạm. Trong bốn nàng, tôi và một nàng (đang bệnh hoang tưởng
bên Việt Nam) thuộc loại nói tía lia không lành da non, còn Mộng Nguyên và nàng
còn lại ít nói hơn, nhưng chính Nguyên là người đã khơi dậy chút “máu điên”
tiềm ẩn trong con người tôi bằng những câu đùa phá, hoặc những trò nghịch ngợm
quậy phá bạn bè, thầy cô vẫn còn in hằn trong trí nhớ của tôi .
Đến giờ hẹn facetime, tim tôi rộn ràng hồi hộp theo
từng tiếng chuông reo, và rồi kìa, hai nàng nhìn nhau qua màn hình, không nói
nên lời, đúng hơn là không biết nói gì, bắt đầu từ đâu, chỉ nhìn nhau cười, ước
gì được ôm nhau. Cuối cùng, vẫn là tôi chủ động y như hồi còn học chung:
- Nguyên ơi, 25 năm, biết
bao nhiêu điều để hỏi, để nói. Thôi bây giờ em sẽ là người nói trước, đặt câu
hỏi, Nguyên chỉ việc trả lời thôi nhé, rồi sau khi em nói xong, sẽ đến lượt
Nguyên nha.
- Ok, Loan hỏi trước đi.
Tôi đặt câu hỏi tới tấp, biết được toàn bộ những gì của thời gian qua. Gia đình
Nguyên, tất cả 8 anh chị em đều may mắn qua Mỹ định cư, không còn ai kẹt lại
Việt Nam, vợ chồng Nguyên và con trai vẫn ổn định trong cuộc sống, sức khỏe
cũng như việc làm. Tôi vui sướng:
- Nguyên
giỏi quá, đưa được cả nhà sang Mỹ luôn á.
- Chị
nhớ thuở đó khi nhà Loan có hai ông anh vượt biên tới đảo, nhà chị cũng cố vài
lần cho mấy đứa em trai đi, nhưng không thành công, đành an phận ở lại Việt
Nam. May mắn sao, sau này chị và Ngân (em gái kế) được đi theo gia đình chồng
qua đây, tuy muộn màng so với nhiều người, nhưng tụi chị cương quyết, kiên trì,
cho nên 6 anh chị em còn lại (cùng vợ chồng con cái) cũng đã lần lượt qua Mỹ,
cũng chỉ mới 5-6 năm nay thôi, mọi người đang bắt đầu gầy dựng cuộc sống mới,
dần dà đã quen và yêu mến xứ sở này, chỉ tiếc ...
- Tiếc
gì hả chị?
- Ba
chị lúc ấy bệnh nhiều nên nhất định không chịu đi, má chị thì khao khát qua Mỹ
nhưng phải ở lại với ba. Rồi hồi mùa dịch Covid ba không qua khỏi, ngay sau đó
má cũng lên đường qua Mỹ với các con cháu, và lại tiếc nữa em ơi ...
- Tiếc
gì nữa chị?
- Tiếc
là má chị chỉ được hưởng không khi tự do dân chủ Mỹ Quốc được vài năm, sức khỏe
yếu dần do bệnh từ trước, và cũng ra đi theo Ba đầu năm nay.
- Em
xin chia buồn cùng chị và gia đình.
- Nhưng
dù sao cũng an ủi là má đã được đến Mỹ và ra đi an lành trong vòng tay các con,
các cháu.
Rồi tôi hỏi qua bạn bè, mấy đứa em họ của Nguyên mà hồi
đó tôi cũng thường gặp gỡ khi đến nhà, Nguyên hớn hở:
- Cậu Hai vẫn nhắc Loan
hoài, nhớ cậu không, ở sát nhà Nguyên đó. Mà các anh chị và ba của Loan lúc này
sao rồi, tất cả đang ở Texas hay tiểu bang nào khác nữa, mọi người vẫn khỏe
chứ?
Rồi chợt nhớ ra “giao ước” Nguyên khựng lại, hỏi:
- Xí!Xí!... Loan ơi, chị được
phép nói chưa? Tới lượt chị hỏi chưa?
Tôi bật cười:
- Ừa thì em hỏi cũng gần xong,
chị cứ hỏi đi, làm gì mà “xin” với chả “phép” như trong lớp học vậy, nhớ nghề
hả ?
Nguyên cũng cười vang:
- Tại chị biết tính Loan từ ngày xưa,
hễ ra “nguyên tắc” nào, mà ai sai phạm thì Loan nổi sùng, giận liền á!
- Chị
làm em nhớ lúc mới qua Canada liên lạc được thằng bạn thân lớp 12 còn ở Việt
Nam (cũng là cây si của em hồi đó). Lúc đó chưa có facetime, iphone, nên em
email cho hắn thiệt dài, kể chuyện, sợ hắn ngán nên em chia ra các mục 1,2,3
...rồi gạch đầu dòng, và luôn cả phụ đề a,b,c ... Hắn email lại, trời ơi cô
giáo ơi, email cho bạn mà cứ như làm hồ sơ báo cáo tổng kết. Em bảo, ừa, tui
dzậy đó, chịu thì chịu hổng chịu thì ... ráng chịu.
- Thiệt
tình, tao thấy hắn góp ý cũng đúng, email cho “người xưa” gì mà khô như ngói,
chẳng hiểu hắn “si” mày chỗ nào?
- Úi,
không phải hắn si năm lớp 12 đâu nhé, mà si từ hồi học lớp Chín. Nghĩ cũng lạ,
hắn là bác sĩ bận rộn là thế mà email cho em rất mượt mà êm ái, còn em là cô
giáo thì email toàn là chữ số và gạch đầu dòng, trái ngược nhau quá chừng, tụi
em mà lấy nhau thì bổ sung cho nhau “trên cả tuyệt vời” luôn chị nhỉ?
- Mà
chị thấy Loan viết văn trên báo cũng... ngọt ngào lắm cơ mà?
- Chuyện
nào ra chuyện đó chị ơi, mà em còn chả hiểu nổi em nữa là ... hihihi! Ủa, mà
tụi mình đang nói tới đâu rồi Nguyên?
- Thì
đó, ai chơi với Loan cũng phải ... “ráng chịu” mà, nên bây giờ chị mới hỏi, chị
được phép nói chưa nà?
- Chèn
đéc ui, đó là “em của ngày hôm qua” thôi nha, còn bây giờ em đã khác nhiều rồi,
em hiền khô à, dạ mời chị nói.
Thế là Nguyên bắt đầu hỏi, tôi trả lời mọi sự, và chúng
tôi cứ như thế đến nửa đêm, rồi trước khi chia tay, tôi xin được phỏng vấn
Nguyên một câu ( thói quen “nghề nghiệp”, làm MC cộng đồng nhiều năm nên tôi
gặp ai cũng đòi... phỏng vấn):
- Nhân
dịp Thanksgiving sắp tới, Nguyên nghĩ sao về nước Mỹ nè, có hài lòng với cuộc
sống hiện tại không? Em hỏi vậy vì em biết nhiều người qua đến đây thì chê ỏng
chê eo, chê Mỹ chê Canada thẳng thừng, nghe mà... đau lòng.
- Không
có chị à nghen! Cuộc sống hiện tại còn hơn cả mong đợi em ơi, bao nhiêu
người phải trải qua hiểm nguy vượt biên trên biển cả, sau này thì
người ta tốn tiền tốn của để được qua Mỹ, còn gia đình chị, nhờ ơn Trên, qua
đây bằng máy bay, đầy đủ không tốn một xu nào, chả phải là một điều để Tạ Ơn
sao? Ba chị vì bệnh hoạn đành qua đời bên Việt Nam nhưng má chị cũng kịp đoàn
tụ con cháu, hoàn thành giấc mơ Mỹ Quốc mà má chị ấp ủ từ sau ngày Sài Gòn bị
đổi tên. Còn Loan thì sao, năm nay ăn Thanksgiving thế nào, bên đó có ăn Gà Tây
như bên Mỹ không?
- Có
đầy đủ y chang chị ơi, có Turkey, mashed potato, stuffing, cranberry sauce,
pumpkin pie, có điều Thanksgiving Canada đã xong từ Tháng 10, và cũng giống như
chị và nhiều người Việt hải ngoại khác, mỗi mùa Tạ Ơn vẫn là niềm tri ân đất
nước tự do đã giang tay đón chào và cho chúng ta cơ hội mới, tốt đẹp hơn so với
khi còn ở lại với chế độ Cộng Sản Việt Nam.
Cúp phone xong, tôi vào
phòng ngủ, còn lâng lâng cảm xúc buổi “gặp gỡ” bạn xưa, và chợt nhớ ra, năm nay
tôi cũng có điều để tạ ơn nước Mỹ đấy. Số là mới hai tuần trước, có thằng bạn
cùng trường khác lớp hồi học cấp ba, nhà ở xóm bên cạnh xóm tôi bên Việt Nam,
bỗng nhắn tôi qua facebook messenger. Lúc đầu tôi chưa nhận ra hắn, bèn e dè ca
bài ca “xin hỏi anh là ai?”, hắn phải kể lể mãi tôi mới nhớ ra. Hiện hắn ở
Florida, rồi hắn bảo:
- Tui
với mấy thằng bạn lớp tui thường xuyên liên lạc với nhau, tụi tui hay đọc báo
Trẻ, Việt Báo, nhìn hình bà thì tụi tui ngờ ngợ vì cũng đã gần 40 năm rồi còn
gì, nhưng đọc các bài bà viết, đôi khi viết kiểu “tào lao tưng tửng” thì tụi
tui dám chắc đó là “phong cách” của bà vì hồi đó bà trong ban báo chí. Cả đám
tụi tui hì hục tìm bà trên facebook, nhưng cái tên KimLoan nhiều quá, kiếm hoài
không ra KimLoan Gò Vấp, học trường Nguyễn Trung Trực.
- Xời
ơi, tên tui rất là ... đại trà bao la, hồi đó đi thi Đại Học, cả phòng mấy chục
đứa con gái đều tên Thị Kim Loan chỉ khác last name thôi đó, mấy ông cứ rà trên
facebook kiểu đó tới kiếp sau chưa chắc tìm ra.
- Bởi
vậy mấy thằng kia giao cho tui nhiệm vụ quan trọng phải tìm ra bà đó. Tôi phải
truy lùng mấy người xóm cũ, dây mơ rễ má, rốt cuộc cũng tóm được bà. Đúng là
trái đất tròn, bạn xưa bạn cũ dần dà tìm được nhau.
- Ừa,
tìm được nhau thì đừng để mất nhau nữa, cho tui gửi lời thăm mấy “thằng bạn”
của ông mà bảo đảm tôi chẳng nhớ rõ mặt mũi họ tròn méo ra sao, nhưng dù sao
cũng là tình đồng hương đồng trường khác lớp mà giờ đây thân thương quá chừng .
Và đặc biệt cám ơn ông và nhóm bạn đã theo dõi tui trên báo Trẻ, Việt Báo và...
rình rập tui trên facebook.
Tôi tin rằng tất cả chúng
ta phải cám ơn thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, trái đất này bỗng nhiên
nhỏ bé, người ta gần nhau hơn, dù ở bất cứ nơi nào vẫn có thể “gặp” nhau, nói
chuyện với nhau, điều mà cách đây hơn 30 năm khi xuống tàu đi vượt biên, tôi
không dám mơ ước.
Thế là Mùa Thanksgiving năm
nay tôi tìm được hai người bạn bên Mỹ, vui quá đi chớ!
KIMLOAN
(Edmonton, Canada)
No comments:
Post a Comment