LỖI CỦA AI?
Nguyễn Ngọc Yến
Cô ấy im lặng nhìn anh thật lâu, cố gắng tìm lại một chút
cảm xúc cô đã giành cho anh như thưở nào hai người còn là vợ chồng nhưng tìm
mãi không thấy. Trong lúc cô cần anh nhất, vì trong cơn đại nạn của gia đình,
người cha cô hết lòng kính yêu có thể vướng vòng lao lý và một trong hai đứa
con bị đau nặng thì anh bỏ cô theo một người phụ nữ khác. Anh nói với cô rằng
cuộc sống hôn nhân với cô tẻ nhạt lắm, chỉ toàn trách nhiệm và trách nhiệm gánh
vác trên vai, trong khi người phụ nữ kia đem lại cho anh sự dịu dàng êm ái của
cuộc sống vốn dĩ đầy khó khăn. Cô ấy cho anh một mái nhà đầy ắp yêu thương.
Ngày ấy cô đồng ý ly dị với anh vì cô thấy anh nói đúng. Vâng , người phụ nữ
kia yêu anh không điều kiện và sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả những thứ anh
cần trong khi cô phải gian nan lo toan bao thứ từ việc kiếm tiền nuôi con cái
lại phải cưu mang cha mẹ mình.
Anh nhẹ nhàng hỏi
“Em có tha thứ cho anh không?”
“Anh đâu có lỗi gì mà bảo em tha thứ?
“ Cám ơn em. Em không nghĩ là anh đã phản bội em sao”
“ Không. Trong tình yêu và hôn nhân không có sự phản bội
như người ta vẫn thường lên án. Nếu anh thấy hạnh phúc khi sống bên em và con
thì anh sống, còn nếu em không đủ khả năng làm anh vui thì em giữ anh lại làm
gì? Anh ra đi vì em không đủ sức biến thành người phụ nữ anh cần.
“Vậy anh trở về sống với em và con như trước đây nha”.
“Thật lòng mà nói em không hề giận hờn hay trách móc anh,
nhưng tình yêu trong em đã thật sự chết. Em vô cảm khi nghĩ về anh. Anh đã
không phải là chồng của em từ năm năm nay rồi. Hơn nữa em đã quen sống một
mình. Thế nên bây giờ Không có lý do gì để chúng ta tái hợp cùng nhau”.
“ Còn con của chúng ta?”
“Đừng vì trách nhiệm với con cái mà buộc ràng nhau phải
không anh. Ngày anh đ thằng Dũng 16, con Thùy 14. Em đã có thể vừa làm cha, vừa
làm mẹ. Bây giờ một đứa 21, một đứa 19. Chúng nó đã vào đại học rồi.
“ Vậy là em vẫn còn giận? Xin em hiểu cho rằng anh nhất
thời nông nổi đã nghe theo lời “ mật ngọt” của cô ấy mà bỏ mẹ con em. Chỉ có em
là chính chuyên chung thủy, chứ còn cô ấy…yêu vội vàng và bốc đồng”.
Cô cười. Nụ cười hiền từ giành cho một đứa trẻ đáng thương.
Anh không hiểu vì sao cô ấy lại bỏ anh để có người khác, anh cũng không sao
hiểu được tại sao tình yêu cho anh trong cô không còn nữa. Cô cố gắng giải
thích
“ Vậy là anh chưa hiểu ra vấn đề. Em không hề giận. Em
không muốn giữ anh vì bổn phận của anh với con. Em cũng không hề lên án cô ấy.
Nếu tình cảm của anh còn sâu đậm cho em, thì có mười cô ấy “ quyến dụ”cũng
không chia cách được tình chồng nghĩa vợ của chúng mình. Việc anh ra đi em cũng
phải gánh một phần trách nhiệm mà. Nhưng … anh có hiểu không? Em đã một thời
yêu anh. Tiếc thay mười sáu năm chúng ta sống bên nhau đã giết dần mòn tình yêu
đó và đến khi anh ra đi thì nó chết hẳn. Thế nên anh không có lỗi gì trong việc
“ bỏ” mẹ con em. Em cám ơn anh đã cho em hai đứa con sống có trách nhiệm và
luôn chăm chỉ học hành.”
Có chút bực mình anh hơi lớn tiếng
“ Em ngàn lần vô lý khi từ chối sự bù đắp mà bây giờ anh
muốn cho mẹ con em .
Hay là…
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp
“Em đã có người khác? Nếu thật sự em có người thứ ba thì
nhân danh tình yêu của chúng ta, nhân danh tình nghĩa vợ chồng và là cha của
hai đứa con chúng mình, anh nhất quyết ngăn cản không cho ai có thể phá vỡ hạnh
phúc của gia đình anh”
Cô ấy lại mĩm cười khi nghe anh nói.” Người thứ ba ư? “Cô
thầm nghĩ” Nếu tôi còn yêu anh thì dẫu có người thứ ba đi nữa tôi vẫn quay về
với anh”. Nhưng cô vẫn im lặng. Anh chưa trưởng thành nên dù cô có giải thích
thế nào anh cũng sẽ không hiểu ra. Làm sao cho một người non trẻ hiểu được thế
nào là tình yêu thật sự và thế nào là “ lời ngon tiếng ngọt của một người chỉ
biết lợi ích của riêng mình?
Sưu tầm
My Lan Phạm
No comments:
Post a Comment