ĐẶNG KIM CÔN
Mùa Đã Cạn
Hai bên bờ Sông Ngân vắng ngắt
Những con quạ cuối cùng đã
ngậm ngùi bay đi
Bay về mùa đông ngập ngừng
lá đỏ
Cầu ô tan trong sương
Mây trôi nước trôi trong ngần
biệt ly
Án từ trời nào, nào phải lỗi
Sông Ngân
Đã nghe phân ly từ phút đầu
hội ngộ
Nên những giọt mưa nuốt xuống
lòng vạn cổ
Không rơi xuống mùa hè, cũng
không hẹn mùa xuân
Hỏi những ngàn năm quạ biết
có vui buồn?
Và mưa vẫn mưa Ngâu!
Sông vẫn đợi cây cầu
Em như con thoi khấp khởi dừng
bên khung cửi
Anh cũng bồi hồi bước xuống
khỏi lưng trâu!
Chỉ để ngàn xưa khóc xuống
ngàn sau.
Chỉ để, lại quay đi không buồn
ngoảnh lại
Sâu thêm dòng sông sâu
Bờ xa vạn dặm,
Mưa bay về đâu?
Ướt về khung cửi
Ướt trên lưng trâu…
Mưa lạnh lòng nhân thế
Mưa ướt mù mốt mai
Cầu bay trong hư ảo
Mưa Ngâu về Giêng, Hai...
Bao giờ mưa thôi mưa Ngâu?
Mùa đã cạn!
Níu Chiều Thảng Thốt
Rơi nhanh, rơi nhanh
Giọt mưa vô lối
Con đường loanh quanh
Tuôn theo đời vội
Em đi xa quá
Ngày còn lay hoay
Cơn đau vàng lá
Mưa mù cánh bay.
Mưa ngang đời thấp
Mưa theo trời cao
Rèm thôi lay động
Cho mùa nao nao
Thôi khung cửa vọng
Lá rơi, lá rơi
Giọt mưa tê cóng
Mặn xuống tay người
Con đường không hẹn
Nên chiều thênh thang
Mùa đông chợt hỏi
Về đâu lá vàng
Về đâu mưa thấp
Về đâu hôm qua
Níu trời thảng thốt
Mây về chiều xa
Mưa Trên Thung Lũng Hoa
Vàng
Còn lại đất trời hai nửa vỡ,
Không tuyết cũng mưa lạnh
Tháng Mười.
Hoa vàng không hẹn xuân nào
nở,
Để tiếng mưa buồn như lá
rơi.
Em đi, xa quá nên đêm chậm,
Con đường không bóng võ vàng
trôi,
Trăng khuyết đã đành, mưa
chi lắm!
Những giấc mơ ngơ ngác quanh
đời.
Để lại Tháng Mười mưa thờ thẫn,
Từng giọt rối mù San Jose.
Quen quá sao đi đâu cũng lạnh,
Tại mưa hay tại em không về?
ĐKC
No comments:
Post a Comment