Sunday, November 3, 2024

SỰ ÂN HẬN (BÙI NHẬT LAI)

 

SỰ ÂN HẬN

 


Truyện ngắn của: Bùi Nhật Lai

Gã vừa đẩy xe vào nhà đã vội chạy ngay vào tolet không kịp cả đóng cửa, gã nôn thốc, nôn tháo một hồi, rồi gã uể oải đứng dậy với khăn lau mặt, gã vặn vòi tu nước xúc miệng òng ọc. Gã lảo đảo bước vào. Chợt gã nghe tiếng ông Huy nhà sát vách gọi vọng vào:

- Anh Kha về rồi à ? Anh giúp tôi một chút được không ?

Vừa nói ông lão vừa lật đật bước vào, nhìn bộ dạng gã, ông Huy bỗng chững lại:

- Ấy chết anh lại say à ?

- Vâng cháu vừa đi liên hoan về ông ạ, cháu uống nhiều quá, nên say !

- Vậy anh có cần gì không tôi giúp ? Ở mỗi mình thế này lại uống say quá đêm hôm nhỡ gió máy thì khổ.

Thấy gã loạng choạng, ông lão vội đỡ gã vào giường. Gã cảm ơn và hỏi:

- Ông có việc gì nhờ cháu à ?

- Chả là thằng cháu nó vừa mua cho tôi chiếc điện thoại thông minh, nó gửi về mà tôi thì chưa biết cách dùng nên muốn nhờ anh cài đặt và hướng dẫn giúp nhưng giờ anh say thế này còn làm gì được nữa?

- Vâng ! Cháu say quá, ông để mai cháu làm cho nhé.

- Ừ thôi thế anh ngủ đi. Tôi về đây.

Nói rồi ông quay ra đóng cửa giúp gã rồi về.

Ông Huy sống độc thân cùng ven ô với gã. Ông có người con duy nhất đi làm ăn và lấy vợ tận miền Nam mỗi năm chỉ về thăm ông được một lần vào dịp tết. Ông Huy đã ngoài 80 tuổi, ông sống lụi cụi một mình với việc chăm sóc mảnh vườn nhỏ trồng rau tự nuôi sống bản thân cùng với số tiền trợ cấp xã hội, thi thoảng con cháu nội ngoại ghé thăm biếu ông khi vài trăm, lúc vài triệu, cuộc sống của ông tuy vậy cũng tạm ổn. Khu này khá tách biệt với xung quanh chỉ duy có nhà gã và nhà ông gần nhau. Nên họ thường qua lại thăm hỏi nhau khi rảnh dỗi. Thương cảnh ngộ của ông thi thoảng gã cũng cho ông chút tiền, giúp ông những lúc ốm đau khi trái gió, trở trời.

Gã ngủ mê mệt đến mãi gần 7 giờ sáng mới tỉnh giấc, gã vội vã đánh răng, rửa mặt rồi lấy xe phi thẳng tới cơ quan. Gã quên béng việc ông Huy nhờ tối qua. 4 giờ tan sở gã lấy xe đang định ra về thì có điện thoại của Hoa - Người yêu gã - Bảo đến đón nàng đi dự tiệc sinh nhật đứa bạn thân. Vậy là gã lại đi, tiệc tùng mãi tới hơn 10 giờ khuya mới về. Gã mở cửa đẩy xe vào thì ông Huy cũng bước theo sau:

- Anh lại đi nhậu về hay sao vậy? Tôi chờ anh suốt buổi tới giờ. Nhưng giờ anh lại say rồi, vậy anh nghỉ đi tôi về nhé !

- Dạ có việc gì vậy ông ? – Gã hỏi.

- À việc tôi nhờ anh tối qua đó.

- Dạ việc gì vậy? Cháu say quá, chả nhớ gì cả ?

- Tôi nhờ anh cài đặt điện thoại và hướng dẫn tôi sử dụng ấy mà. Tối qua anh say chắc quên rồi. Thôi khuya rồi anh ngủ đi, có gì mai anh giúp tôi nhé !

Nói rồi ông lặng lẽ bước ra, không quên đóng cửa cho gã.

Sáng hôm sau gã vừa tỉnh giấc đã nghe điện thoại của Hoa:

- Anh à qua đón em đi làm nha, nay xe của em, bạn mượn đi rồi.

Vậy là gã mắt nhắm, mắt mở, dắt xe phóng đi đón người yêu.

Sáng nay cơ quan gã thông báo họp đột xuất. Mọi người không ai bảo ai đều lo lắng thì thầm với nhau:

- Không hiểu có việc gì hệ trọng mà sếp triệu tập họp đột xuất thế này? Chắc công trình, hay dự án nào có vấn để gì nghiêm trọng đây?

Gã nghe mọi người nói vậy cũng phấp phổng lo. Không biết công trình do gã thiết kế và chỉ đạo thi công có vẫn đề gì không ? Gã là kỹ sư trưởng của dự án này một dự án trọng điểm của cơ quan. Tâm trạng phấp phỏng, lo âu hiện rõ trên gương mặt gã. Mấy tay kỹ sư trẻ tuổi thì tỏ ra ít quan tâm hơn, bởi họ chỉ là những người làm theo sự chỉ đạo của trên nên không đáng ngại, họ vẫn cười nói khá thoải mái.

Tới giờ mọi người vội vã kéo nhau vào phòng họp. Sếp tổng đến rất đúng giờ, mở đầu buổi họp vị sếp nói:

- Tôi vừa cùng đoàn thanh tra trên Bộ đi kiểm tra thực địa các dự án của tập đoàn ta đang thi công, trong đó có dự án GP20. Đây là dự án lớn nhất của chúng ta đang thi công giai đoạt nước rút để hoàn thành kịp tiến độ. Nhưng qua kiểm tra thực tế thấy số lượng công việc còn rất lớn, từ nay tới cuối năm thời gian chỉ còn hơn 3 tháng, với tiến độ như đơn vị thi công bao cáo thì rất khó hoàn thành theo kế hoạch. Vậy nên tôi phải cho họp đột xuất toàn cơ quan để có biện pháp thúc đẩy tiến độ kịp thời nhanh chóng. Dự án then chốt này được giao cho anh Kha là kỹ sư trưởng chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát đôn đốc thi công. Vậy anh Kha cho biết rõ ý kiến của anh về dự án anh phụ trách có khó khăn, vướng mắc gì và giải pháp ra sao ?

Gã ngồi dưới thoáng nghe mà thấy choáng váng, song với bản lĩnh của một kỹ sư giỏi chuyên môn đã có hơn chục năm tham gia các dự án xây dựng tương tự nên gã lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Gã mang tập tài liệu lên và thuyết trình rất rành mạch, cụ thể. Cả hội trường im lặng nghe. Cuối cùng sếp tổng kết luận:

- Tôi biết anh Kha đã lãnh đạo đội ngũ kỹ sư thiết kế làm việc rất cẩn trọng, giờ chỉ còn là bên vận hành thi công, do vậy ngay ngày hôm nay anh Kha phải xuống công trình ăn ở tại đây để đôn đốc thi công cho kịp tiến độ. Cơ quan sẽ cử thêm 5 thành viên nữa đi cùng anh Kha, mọi việc xử lý tại công trình giao cho anh Kha chịu trách nhiệm chính, nếu có khó khăn vướng mắc ở khâu nào anh phải trực tiếp báo cáo cho tôi, chờ chỉ đạo. Giờ anh và mọi người trong nhóm có 2 tiếng để chuẩn bị tư trang, đúng 11h trưa xe sẽ đón các anh tại đây.

Gã vội vã về nhà chuẩn bị tư trang cá nhân để kịp đi ngay. Vừa làm gã vừa nhớ tới Hoa. Gã liền gọi điện cho cô thông báo về việc phải đi công tác đột xuất chưa biết khi nào về.

Hành lý vừa thu xếp xong, gã úp gói mì tôm, gã ăn vội vàng rồi kéo va ly ra, gã vừa xoay người để khóa cửa thì ông Huy đã lật đật từ cổng bước vào:

- May qua anh đây rồi. Tôi chờ mãi. À mà anh lại đi công tác hay sao mà va ly thế này ? Tối có về không ?

- Cháu phải đi công tác gấp xe đang chờ ở cơ quan. Thôi ông chịu khó chờ vài hôm nữa cháu về, việc của ông cháu nhớ rồi, lần này về cháu sang nhà cài đặt cho ông nhoáng cái là xong thôi, tuy nhiên hướng dẫn sử dụng thì hơi lâu đó. Ông cứ chuẩn bị tinh thần thế nhé, gắng chờ cháu về nha ông !

- Thôi đành vậy, lần này về nhớ sang giúp tôi nhé, tôi chờ anh đấy !

Gã kéo va ly vội vã ra khỏi nhà, gã nhìn dáng vẻ thất vọng của ông lão mà lòng thoáng chút áy náy. Ra ngoài đường gã ngoái nhìn lại vẫn thấy ông đứng tần ngần trước cửa. Lòng gã bỗng trào dâng một cảm xúc thương cảm khó tả, gã thầm trách mình đã không chú tâm giúp ông để giờ áy náy thế này. Gã tự nhủ và dặn lòng mình mấy hôm nữa xuống công trình nếu công việc ổn gã sẽ tranh thủ về nhà và lần này nhất định gã phải sang tận nhà giúp và hướng dẫn ông lão thật tỉ mỉ để lão biết cách sử sụng điện thoại còn gọi cho con cháu. Lòng gã cứ bâng khuâng một cảm giác áy náy, bồn chồn khó tả như vậy.

Đến công trình gã lao vào kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công, họp bàn triển khai kế hoạch, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thi công, tăng ca làm việc. Công việc cứ lu bu, lũ kỹ sư trẻ tý tý lại gọi hỏi phải làm thế nào? Giải quyết ra sao... cứ thế gã không có thời gian rảnh để nghĩ ngợi gì thêm, cả đến việc gọi điện cho người yêu cũng quên phắt nên tối qua nàng giận dỗi gọi trách gã đủ điều. Gã chỉ biết bảo nàng là giờ gã rất bận, vậy là nàng giận dỗi tắt máy... Gã lắc đầu buồn bã, tự nhiên gã lại nhớ tới ông lão.

Thấm thoắt đã 1 tháng gã ở công trình. Nay chủ nhật công việc cũng đã tạm ổn gã quyết định về nhà nghi ngơi một hai ngày, vừa là để dỗ dành người yêu nhưng việc đầu tiên khi gã về lần này gã sẽ cài đặt điện thoại và hướng dẫn ông lão cách sử dụng trước tiên đã, hẳn ông lão đang mong gã lắm.

Gã phóng xe về đến cổng, gặp mấy ônng già gần xóm đang đứng bàn tán gì đó bên cửa nhà ông Huy, gã vội dừng xe chào mọi người. Nhận ra anh, ông trưởng xóm sửng sốt hỏi:

- Anh đi đâu mà mất tăm vậy hả ? Anh biết gì chưa?

- Dạ có chuyện gì vậy bác ?

- Trời ạ ! Ông Huy chết hơn tuần nay rồi ! Anh không biết gì sao ?

Gã bủn rủn chân tay đứng không vững khi nghe tin, miệng gã lắp bắp nói mãi không ra tiếng.

- Dạ cháu ...đi công trình ...nên không biết gì cả. Trời ! Ông Huy... mất thật rồi sao?

Gã vội theo mọi người bước vào nhà. Bàn thờ vẫn nghi ngút hương khói. Vợ chồng người con trai ông lão chào gã. Gã thắp hương miệng lẩm bẩm:

- Ông ơi cháu thật có lỗi với ông đã không giúp ông để giờ về đã không còn gặp ông nữa ! Cháu xin ông tha lỗi cho cháu ông ơi !

Mọi người ngồi uống nước. Ông trưởng xóm nói:

- Ông cụ bị đột quỵ, may lúc ấy có mấy người đến mua rau, khi vừa trả tiền xong thì ông ngã, mọi người đưa ra trạm xá khi ấy ông đã mê mệt rồi ông chỉ dặn mọi người là nếu anh Kha về nhớ bảo anh cài điện thoại giúp để ông gọi điện cho con trai về.

Nghe đến đây gã òa khóc nức nở !

Gã ân hận lắm bởi gã hiểu với người già khi họ đã nhờ mình làm một việc gì là họ rất tin tưởng và mong đợi mình. Vậy mà gã đã dùi dắng để rồi không còn cơ hội nữa. Đời người sống chết thật vô thường gã ân hận, thấy mình thật có lỗi sau cái chết bất ngờ của ông Huy.

 

Phố đu ngày 22.10.2024

Tác giả: Bùi Nhật Lai

No comments: