TUYẾT RƠI
Hồn băng giá mượn tình thơ ra viết
Dù tim lòng héo úa đã từ lâu
Dù vần thơ đan kết nhỏ giọt sầu
Hay đang khóc thương tâm hồn bé nhỏ
Tại không viết tình thơ lời bày tỏ
Để tim lòng ôm ấp nỗi niềm đau
Làm sao quên giây phút thuở ban đầu
Nơi đất khách tuyết rơi buồn hiu quạnh
Tuyết rơi chi để lòng tôi giá lạnh ?
Tiếc thương thời áo trắng tuổi thơ ngây
Làm sao quên hình bóng mái tóc dài
Em mang đến cho lòng tôi vương vấn
Có những lúc đêm khuya buồn quạnh vắng
Tiếng côn trùng như rên xiết gọi tên
Lệ hay mưa ướt đẫm bờ môi em?
Con phố vắng chạnh lòng Đông giá lạnh
Có bao giờ em hiểu đời hiu quạnh?
Tim vẫn hoài dấu kín nỗi niềm riêng
Phút bên em ngày ấy tuổi thần tiên
Nên tình mãi u buồn vương xót lại
Thời gian trôi có bao giờ dừng lại
Trái tim lòng nhớ lại thuở yêu đương
Tuyết rơi chi ...mang gió lạnh vào hồn?
Ai sưởi ấm khi lòng tôi giá lạnh ?
Tuyết người ơi! Bao giờ ngươi mới tạnh
Đừng gieo buồn chi nữa phút xa nhau
Mong thời gian quên hết nỗi u sầu
Dù xa vắng ... mong tình luôn mãi đẹp...
Nguyễn Vạn Thắng
No comments:
Post a Comment