Thursday, January 2, 2020

LÍNH MÀ EM (LÝ THỤY Ý)




Lính mà em

Anh gửi cho em mấy nhành hoa dại
Để làm quà không về được em ơi
Không dự lễ Nô-en cùng em được
Thôi đừng buồn em nhé,
Lính mà em!

Ngày nghỉ phép anh cùng em dạo phố
Tay chiến binh đan năm ngón tay mềm
Em xót xa đời anh nhiều gian khổ
Anh mỉm cười rồi nói,
Lính mà em!

Qua xóm nhỏ anh ghi dòng lưu niệm
Trời mưa to, hai đứa nép bên thềm
Anh che em khỏi ướt tà áo tím
Anh quen rồi không lạnh,
Lính mà em!

Anh kể em nghe chuyện trong này
Trăng đầu mùa không đủ viết thư đâu
Thư anh viết chữ mờ nét vụng
Hãy hiểu dùm anh nhé,
Lính mà em!

Ghét anh ghê chỉ được tài biện hộ
Làm cho người ta thêm nhớ thương
Em xa lánh những ngày vui trên phố
Để nhớ người hay nói,
Lính mà em!

1967
  Nhà thơ Lý Thụy Ý



Nhà thơ Lý Thụy Ý (Hình: Bìa sách do Hội Nhà Văn xuất bản)

Lý Thụy Ý tên thật là Nguyễn Thị Phước Lý, sinh ngày 2-4-1947, quê nội ở Quảng Nam, quê ngoại ở Thừa Thiên – Huế. Bà là một nữ văn sĩ, thi sĩ nổi danh từ trước 1975, khởi sự viết cho tuần báo Văn nghệ tiền phong, thư ký tòa soạn tờ báo này trông coi mục Văn nghệ kaki (Văn nghệ lính). Sau 1975, Lý Thụy Ý cải tạo cùng các nhà văn, nhà báo Thanh Thương, Lý Đại Nguyên, Doãn Quốc Sỹ, sau đó về Thành phố Hồ Chí Minh lấy chồng, tiếp tục viết văn, sáng tác.
Những tác phẩm chính:
Thơ:
– Khói lửa 20 (1972)
– Thơ tình Lý Thụy Ý (1995)
– Kinh tình yêu (2003)
Văn:
– Theo triền nắng đổ (1970)
– Người sau tuyến lửa (1972)
– Bông hồng không toả hương (1992)
– Ngọc lai (1993)
– Khuya hoang (1994)
– Những mùa xuân chín (1999)

BÀ NGOẠI THỜI NAY



 
BÀ NGOẠI THỜI NAY

Ngày xưa bà ngoại nhai trầu
Khăn rằn đầu quấn áo nâu sờn nhiều
Bây giờ bà ngoại thấy phiêu
Môi son má phấn, đeo nhiều vàng tây!

Online thả thính trên face
Chụp hình lên mạng mắt nai mơ màng
Khối chàng nhìn thấy hoang mang
Gọi cô thì ngại, gọi nàng kỳ ghê!

Ngày xưa bà bận tứ bề
Việc nhà tất bật với nghề ruộng nương
Bây giờ bà thật dễ thương
Xe ga lạng lách, phấn hương ngất trời!

Các ông thấy khoái yêu đời
Miệng cười săn đón, rủ chơi nhảy đầm
Bà xưa cực khổ quanh năm
Bà nay diện đẹp, áo đầm guốc cao!

Đi chơi lắm kẻ mời chào
Cà phê nhe nhạc, rượu vào đắm say
Bà xưa cực khổ tối ngày
Bà nay lột xác, đám trai hết hồn!


CUỘC SỐNG Ở THÀNH PHỐ CẤM Ô TÔ GIỮA LÒNG ÂU CHÂU: "VỚI TÔI, NƠI ĐÂY LÀ THIÊN ĐƯỜNG"


Cuộc sống ở thành phố cấm ôtô giữa lòng châu Âu: ‘Với tôi, 
nơi đây là thiên đường’
Cuộc sống ở thành phố
cấm ôtô giữa lòng châu Âu:
‘Với tôi, nơi đây là thiên đường’
  
Tại Pontevedra, Galica, Tây Ban Nha, những tiếng còi xe ôtô 
huyên náo đã được thay bằng tiếng chim líu lo và tiếng mọi người 
trò chuyện. 

Khác với những thành phố khác trên thế giới, ở Pontevedra, thành 
phố nằm ở tây bắc Galica, Tây Ban Nha không có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ xe máy hoặc tiếng 
vít ga, đơn giản bởi vì nơi này cấm ôtô đi lại.

Thành phố không xe hơi
Ông Miguel Anxo Fernández Lores đã đảm nhận chức vụ thị trưởng của thành phố này từ năm 1999. Ông chia sẻ với tờ Guardian: “Trước khi tôi là thị trưởng, mỗi ngày có khoảng 14.000 ôtô lưu thông qua con phố này. Số lượng xe hàng ngày thậm chí còn nhiều hơn cư dân sống tại đây”.

Ông Lores nhậm chức thị trưởng của thành phố từ năm 1999. Triết lý của ông rất đơn giản: Sở hữu một chiếc xe hơi không đồng nghĩa với việc có quyền chiếm dụng không gian công cộng.
Ông nói: “Nếu người già và trẻ nhỏ không thể sử dụng đường vì xe hơi, điều ấy làm sao có thể được? Làm có sao thể cho loại tài sản cá nhân, xe hơi, chiếm dụng không gian công cộng được?”
Khu trung tâm thành phố sau khi áp dụng chính sách cấm ôtô (ảnh: Luis Pereiro Gomez).  

Quay trở lại quá khứ, thời điểm Pontevedra còn cho phép lưu hành ôtô, lượng xe lưu thông mỗi ngày quá lớn dẫn tới tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và có quá nhiều tai nạn giao thông.
Khi mới lên nhậm chức, ông Lores cùng đồng sự đã đề xuất những kế hoạch để cải thiện điều kiện giao thông, không may là chúng đều không khả thi. Cuối cùng, ông quyết định trả lại không gian công cộng cho cư dân và cấm ôtô lưu thông trong thành phố.
Cuộc sống trở nên yên bình hơn, không khí sạch thoáng mát sau khi cấm ôtô (ảnh: The Alternative).

Để làm được điều này, thị trưởng cho dỡ bỏ các khu vực đỗ xe trên đường phố, bởi việc mọi người tìm kiếm nơi đỗ xe là nguồn gây ách tắc lớn nhất. Chính quyền cũng đóng cửa những khu đỗ xe trên mặt đất, thay vào đó là mở cửa bãi đỗ xe ngầm dưới lòng đất và bãi đỗ xe ở ngoại ô với 1.686 chỗ đậu xe miễn phí. Ngoài ra, chính quyền còn dỡ bỏ đèn giao thông, mở rộng khu vực cấm ôtô và thêm các công cụ điều hòa giao thông để giảm tốc độ xuống 30km/h.
Nhịp sống yên bình ở Pontevedra (ảnh: Elite Readers).

Lệnh cấm xe của thị trưởng Lores ban đầu vấp phải nhiều sự phản đối các doanh nghiệp. Pontevedra cũng đối diện với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đến nay, phần lớn người dân hài lòng với cuộc sống không ôtô. 3/4 người dân dùng ôtô trước kia, đến nay chuyển sang đi xe đạp hoặc đi bộ. Trung tâm thành phố đón nhận thêm 12.000 cư dân mới.

Ngoài ra, trên cùng con đường có 30 người chết vì tai nạn giao thông từ năm 1996 đến 2006, thì từ năm 2009 đến nay đã không có ca thương vong nào. Khí thải CO2 giảm 70%, không khí sạch và thoáng mát hơn. Tuy vậy, kế hoạch cũng gây ra một số vấn đề như tình trạng kẹt xe ở ngoại ô và thiếu hụt chỗ đỗ xe.
Cư dân nói gì?

Rogelio Carballo Soler, một kiến trúc sư địa phương cho biết: “Bạn có thể đi bộ hết thành phố mà chỉ mất 25 phút. Có những điều bạn có thể chỉ trích, nhưng không có lý do nào khiến bạn từ chối mô hình này”.

Tại bữa tiệc sinh nhật của những đứa trẻ, một nhóm phụ huynh đã thảo luận về những ưu và nhược điểm của thành phố không có xe hơi. “Vấn đề là vào sáng sớm ở một vài khu phố cho phép đi xe có (hiện tượng) tắc đường”, phụ huynh Ramiro Armesto cho biết. “Không có phương tiện công cộng từ khu vực đỗ xe ngoại ô đến khu trung tâm. Nhưng mặt khác, tôi từng sống ở Valencia và Toledo nhưng tôi chưa từng thấy ở đâu dễ sống như thành phố này”.

Raquel García nói: “Tôi đã từng sống ở Madrid và nhiều nơi khác và đối với tôi đây là thiên đường. Ngay cả khi trời mưa, tôi có thể đi bộ khắp nơi. Đây cũng là một nơi tuyệt vời để có con”.
Trẻ em tự do vui chơi trên đường mà không sợ bị xe hơi đâm phải (ảnh: Pontevedra City Council).

Toàn bộ sự cải tạo này đến từ ngân sách địa phương, không nhận thêm viện trợ từ chính quyền khu vực hoặc trung ương. Ông Lores cho biết: “Chúng tôi chưa hề có dự án lớn nào. Chúng tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình”.

Theo The Guardian




MUÔN KIẾP (TUYẾT TÂM)




MUÔN KIẾP

Đã biết bao lần ta hỏi ta
Vì sao yêu vội để rồi xa
Có phải chỉ vì ta nhầm lẫn
Yêu người từ muôn kiếp đã qua

Hạnh ngộ nơi đây tiếp cuộc tình
Nào ngờ cuộc sống quá bất bình
Tình yêu thật sự muôn màu sắc
Ta đã vô tình tan vỡ nhau

Người vẫn xin ta được một lần
Gặp nhau vài phút để phân minh
Một lần rồi thôi là vĩnh biệt
Mai này lỡ gặp cứ lặng thinh

Mãi tưởng từ nay xa lạ nhau
Nhưng sao tim vẫn mãi nhói đau
Ngàn năm ký ức còn ghi nhớ
Hình bóng ai đây tưởng đã mờ.

Người có biết rằng ta rất đau
Từ khi hai đứa cách xa nhau
Đêm đêm ta khóc bao nước mắt
Cay đắng sao đành đày đọa nhau.

TUYẾT TÂM.

 

THU QUYẾN RŨ & NHẠC SĨ ĐOÀN CHUẨN


NS Đoàn Chuẩn (1924-2001) là một NS thời tiền chiến thường viết những tác phẩm về Mùa Thu với những văn phong nhẹ nhàng lãng mạn. Trong những sáng tác, ông đều để tên tác giả là Đoàn Chuẩn-Từ Linh (tên một người bạn tri âm của mình. Xin xem phần tiểu sử trong trích đoạn Wikipedia ở dưới)

Năm 1950, ông cho ra đời một tuyệt phẩm tựa đề “Thu Quyến rũ”. Các hình ảnh điển hình của mùa thu như mây bay, lá vàng, mưa thu, hoa bướm và cánh chim ngập ngừng... đều được ông dùng đến.

Mùa thu đẹp như cõi tiên:
 “dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai”

Màu áo xanh trong nhạc phẩm này có lẽ là màu áo của người ông thầm yêu hay biết đâu  chỉ là người tình trong mộng.

“Màu áo xanh là màu anh trót yêu”
“Người mơ không dến bao giờ”

Kính mời quý vị đi vào không gian huyền ảo ấy qua nhạc phẩm “THU QUYẾN RŨ” của NS Đoàn Chuẩn- Từ Linh. Trần Ngọc trình bày và thực hiện với hình ảnh 4K

Xin bấm LINK để xem hình rõ nét:



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu sử NS Đoàn Chuẩn (1924-2001).
(Theo Website DKN Đại Kỷ Nguyên)

Đoàn Chuẩn là một nghệ sĩ thuộc loại hào hoa, giàu có và “ăn chơi” bậc nhất ở Bắc Kỳ, thuộc hàng “công tử Bạc Liêu đất Bắc” vào những năm 40 của thế kỷ trước. Ông sáng tác không nhiều và không dài (chỉ khoảng 20 bài trong vòng khoảng 8 năm: 1948-1956) nhưng hầu hết các bài hát của ông đều trở nên nổi tiếng. Chất nghệ sĩ và “chất chơi” trong con người ông mạnh tới mức có chuyện kể rằng, ông đã đổi cả một chiếc ô tô (thời đó ô tô còn quý hiếm hơn vàng) để lấy một chiếc đàn ghi ta Hawaii……

(Theo Wikipedia).
Đoàn Chuẩn (15 tháng 6 năm 1924 – 15 tháng 11 năm 2001) là một nghệ sĩ biểu diễn ghi-ta Hawaii, song được biết đến nhiều hơn cả như một nhạc sĩ Việt Nam với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.
….Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên tác giả là "Đoàn Chuẩn-Từ Linh". Thực ra Từ Linh (? – 1992) không trực tiếp tham gia sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm của mình, tôn vinh tình bạn đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật. Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu - một nhiếp ảnh gia. Cái tên chung mà người nhạc sĩ này đã chọn để sử dụng vẫn là một ẩn số đối với công chúng.
Đầu năm 2000, ông bị tai biến mạch máu não và hôn mê. Sau đó, ông tỉnh lại nhưng mất tiếng nói, chỉ có thể bút đàm cho đến lúc qua đời lúc 22 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2001…
Tác phẩm (21 Ca Khúc)
1.. Ánh trăng mùa thu, 1947 (ca khúc đầu tay)
2. Tình nghệ sĩ, 1947
3. Đường về Việt Bắc, 1948
4. Lá thư, 1949
5. Thu quyến rũ, 1950
6. Chuyển bến, 1952
7. Gửi gió cho mây ngàn bay, 1952
8. Cánh hoa duyên kiếp (hay "Dạ lan hương"), 1953
9. Lá đổ muôn chiều, 1954
10. Tà áo xanh (hay "Dang dở"), 1955
11. Chiếc lá cuối cùng, 1955
12. Để có những chiều tắt nắng, 1955
13. Một gói nho khô, một cánh pensée, 1955
14. Vàng phai mấy lá (hay "Vĩnh biệt"), 1955
15. Gửi người em gái miền Nam, 1956
16. Bên cầu, 1962
17. Thuở trâm cài (bút danh Việt Tử; 1965)[1]
18. Khuôn mặt em (thơ: Văn Cao), 1987
19. Đường thơm hoa sữa gọi (thơ: Vân Long), 1988
20. Phấn son, 1989
21. Màu nắng có bao giờ phai đâu, 1989 (ca khúc cuối cùng)

ĐOÀN CHUẨN CÙNG VỢ VÀ CON.

QUÉT LÁ SÂN CHÙA (NGUYÊN BÌNH)

TRIẾT LÝ VỀ TIỀN (SƯ CÔ SUỐI THÔNG)


Triết Lý Về Tiền
Sư Cô Suối Thông
 

Cuộc đời này vì rất nhiều thứ cần đến sự có mặt của đồng tiền, nên rất nhiều người bị nó khuất phục. 

Tiền làm bao người thương mà không thể bên nhau
Tiền buộc người không ưa cũng phải ngồi chung bàn
Tiền giúp đời sống tình cảm trở thêm phong phú
Tiền đẩy biết bao mối tình đi vào tuyệt lộ.
Tiền khiến quan chức tham ô lãng phí
Tiền biến người thường trở thành tội phạm
Tiền xúi thương nhân trốn thuế quỵt đò
Tiền đẩy đàn ông xa vợ mất con
Tiền bắt phụ nữ xoay tròn quanh nó…
Đàn ông nếu có tiền, với ai cũng có duyên; Phụ nữ nếu có tiền, bên cạnh luôn náo nhiệt
Đàn ông có tiền dễ làm bậy, Phụ nữ làm bậy dễ có tiền
Có tiền, có thể đi khắp thiên hạ; Không tiền, mỗi bước chân ra đều vướng víu
Sự đời lên xuống thất thường, nếu không có tiền thì không ổn
Có tiền, người ta dễ mến yêu; Không tiền, khó làm người lương thiện
Có tiền mặc gì cũng đẹp; Không tiền mặc gì cũng ngại
Có tiền tha hồ hô mưa gọi gió; Không tiền nhờ cậy người quen cũng khó khăn…

Nhưng nếu tỉnh táo một chút bạn sẽ nhận ra: khi một người cảm thấy vô cùng cần tiền, kỳ thật thứ họ thật sự cần chỉ là muốn dùng nó để chứng minh sức mạnh và bù đắp những trống vắng trong lòng.
Nên đừng để đồng tiền mê hoặc rồi điều khiển lại mình
Đừng vì tiền mà phản bội lương tâm
Đừng vì tiền mà làm việc không phải
Đừng vì tiền mà buông bỏ ước mơ
Đừng vì tiền mà sống đời giả tạo
Đừng vì tiền mà chấp nhận đau thương
Đừng vì tiền mà phản bội tình cảm
Đừng vì tiền mà đánh mất bạn bè
Đừng vì tiền mà cắt đứt tình thân…

Người quân tử tuy vẫn dùng tiền bạc nhưng điều họ tôn trọng là đạo lý. Vì họ hiểu:
Lương thực dù có đầy kho, một ngày cũng chỉ ăn ba bữa
Tiền của chất đống, thời gian cũng chỉ sáng với tối
Nhà rộng thênh thang, ngủ nghĩ cũng một phòng
Đi xe quý giá cũng có điều lo nghĩ
Chức to lộc lắm cũng đi làm mỗi ngày
Thê thiếp đầy nhà cũng vui vẻ một đêm
Sơn hào hải vị cũng chỉ chứa một bụng
Vinh hoa phú quý chớp mắt cũng thành áng mây bay…


Chỉ những gì lưu lại được cho người, cho những đời sau mới thật sự quý giá! 
Suối Thông biên dịch
Nguồn: banmaihong.wordpress.com

Tuesday, December 31, 2019

MƯA CHIỀU & CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI (TIẾNG HÁT KIM LIÊN B NGUYỄN)



Nhân dịp kỷ niệm 46 năm “tù chung thân” của Kim Liên và anh Khánh.  Thukỳ xin chúc mừng anh chị thêm 60 năm hạnh phúc nữa nhé lúc ấy thì tất cả ĐH cựu HSPY sẽ đến tham dự.

Xin giới thiệu tiếng hát của ca sĩ Kim Liên qua 2 nhạc phẩm “Mưa Chiều & Chiều Mưa Biên Giới”

KL thân tặng riêng cho OX Khánh đế nhớ mãi kỷ niệm ngày mưa 46 năm về trước.

Thukỳ.



Chiều nay, những hạt mưa theo gió, nhỏ như hạt bụi, không làm ướt mặt, nhưng cũng đủ làm sạch bụi thời gian trên tấm gương kỷ niệm, để nhớ về một buổi chiều ngày củ ..
............
Ra khỏi cổng trường, nhìn quanh, quán chị Trúc ngay trước trường Nguyển Huệ, nơi hẹn với ba con nhỏ bạn nhưng không thấy chúng đâu...định bụng bước đến, thì đã nghe chị lên tiếng :

 " Liên đó hả ? bọn chúng đi trước rồi " ....

Sao thế nhỉ ? dường như có điều gì là lạ trong giọng nói như có ý cười của chị hôm nay, mang vẻ cố tình cho ai đó biết tên mình hay sao đấy ...chưa định thần, thì thấy anh vừa quay lại, và đứng lên...chợt hiểu ra...theo như một phản xạ, chân bước nhanh ra đường, tim đập liên hồi, trong đầu ráo hoãnh,...nhưng lại có một chút hụt hẫng khi khẽ liếc nhìn qua mặt đường bên trái phía ngang chân, không bóng ai...thầm nhủ : .." lo hảo..ai mà thèm nhìn mình chớ hả .." ....chợt một giọng nói như sương khuất vang bên tai, từ ngang vai phải .

." vậy tên em là Liên ? " .

.không hiểu sao đôi chân lại bước tránh ra phía giữa đường, giống như nhường chổ cho anh có thể bước cùng bên...Tay phải ôm cứng chồng vở, ép sát vào ngực như thể không cho tiếng đập của con tim thoát ra bên ngoài, tay kia nắm khư khư vành nón, làm như sợ nó sẽ bay mất, trong tai ong lên tiếng ve kêu, không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu bước nhanh, cảm thấy như trong những hạt mưa bụi chiều nay có thoáng chút hương thơm nhè nhẹ...Đến góc đường Hoàng Diệu và Duy Tân, nơi có quán Phượng thân quen, hai chân bổng cứng lại như chết đứng, khi nhìn vào quán, thấy ba con nhỏ bạn, đang ngồi nheo mắt nhin với nụ cười quỷ quái trên môi, thì ra mình bị chúng bán đứng bởi mấy ly ...chè.

Và trang đầu tiên của một chuyện tình đã được viết như thế, vào tết dương lịch năm một chín bảy ba....
Bây giờ mỗi lần cùng ngồi nhớ lại , anh thường hỏi :

 " ngày ấy em đâu có nghe anh nói gì phải không ..? " .....
.........
Xin gởi đến các anh chị, và các bạn nhạc phẩm " Mưa Chiều " của nhạc sỹ Anh Bằng, mượn tựa của bài hát, như để nhắc về một kỷ niệm đẹp của ngày xưa....

Và xin kính chúc tất cả mọi người, một năm mới tràn đầy vui tươi - hạnh phúc.
Happy New Year to Everyone .
...
(kỷ niệm bốn mươi sáu năm bị....dụ khị )

KIM LIÊN B NGUYỄN





Mùa lễ chốn này, nơi cách quê hương ngàn dặm xa, nhìn mọi người tất bật mua sắm mừng giáng sinh và năm mới, chẳng khác nào những ngày giáp tết tại quê hương từ hăm ba tháng chạp đến mồng một tết....nỗi nhớ đong đầy trong lòng người viễn khách.
Lại nhớ về trường xưa, vào những ngày cuối năm, đám nữ chúng mình, ngồi tập trung viết thư gởi ra chiến trường, vui ơi là vui, vì không biết ai là người nhận thư, nên ta mặc sức mà ...diển tả nỗi niềm....
Không ngờ gần nữa thế kỷ sau, trong những kỳ đại hội, qua đôi lúc hàn huyên cùng các anh đã từng là những chiến sỹ ngày ấy, thì những bức thư nhận từ hậu phương , đã được rất là trân quý, và nhiều khi cùng mang theo trên mọi chiến trường giết giặc, cũng ấm lòng người chiến sỹ đón giáng sinh và chào năm mới nơi miền biên giới xa xôi
Xin gởi đến các anh chị và các bạn nhạc phẩm " Chiều mưa biên giới " của cố nhạc sỹ Nguyển văn Đông, như một lời tri ân đến tất cả các anh, những trai hùng đất Việt.
Xin kính chúc tất cả mọi người, đón một mùa giáng sinh và năm mới vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên người thân cùng gia đình.
Merry Christmas and happy new year for everyone

Kim Liên B Nguyễn.