Kính
thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
Anh
Nguyễn Cống Huy, một cựu HSPY, đã đóng góp cho CVNN nhiều bài thơ
tình cảm dạt dào, Thukỳ rất vinh
dự được giới thiệu thơ của chàng cựu sĩ quan Không Quân bay bướm
từng một trời ngang dọc, mà đến bây giờ vẫn còn mang nhiều tình
cảm vấn vương.
“Đêm
đêm thức giấc nghẹn ngào,
Hờn
em, anh biết hờn sao cho đành…”
Hơn
50 năm chuyện tình ngang trái đau buồn của đôi trai tài gái sắc, yêu
nhau từ lúc là một cựu học sinh đất Phú, kéo dài lên đến sân
trường đại học, tưởng không ai ngăn cách nổi; nhưng
định mệnh quá khắt khe khiến cho đôi ngả phải chia tay… Đà Lạt là
nơi chứng kiến nhiều kỷ niệm tình yêu của họ với bao ngọt ngào, đớn
đau & nước mắt.
Rồi
chàng lên đường làm bổn phận người trai trong thời ly loạn, nàng
phải cất bước sang ngang….Để rồi 50 năm sau hai lối rẽ cũng chẳng
thể quên nhau, nên bao nhiêu trăn
trở nhớ nhung chàng đành thổn
thức:
“Năm mươi năm
Tôi nửa khuya thức giấc
Nhớ chiều buồn Chủ Nhật
Em khóc chia xa”
Xin
trân trọng giới thiệu bài thơ thật buồn của Cống Huy: “Nhớ Một Dòng Sông.”
Trân
trọng,
Thukỳ.
NHỚ MỘT DÒNG SÔNG.
(Viết cho N.T.N....Văn Học Đà Lạt 1965-1967)
Năm mươi năm
Thế sự thăng trầm
Nửa khuya thức giấc
Đà Lạt xa vạn dậm
Và Trường cũ mịt mờ
Chuyện tình buồn
Chưa trọn ước mơ
Đã gói tuổi học trò
Chôn vào kỷ niệm
Từ biệt em
Tôi đi chinh chiến
Xuôi ngược núi rừng
Bung gót giày sô
Đêm hành quân
Nghe gió giao mùa
Nuối tiếc mãi
Những ngày vui đã mất
Năm mươi năm
Tôi nửa khuya thức giấc
Nhớ sương mờ Đà Lạt
Lạnh ướt lối em về
Và hoa tím pensées
Rơi thật nhiều
Trước cổng Trường Văn Học
Năm mươi năm
Tôi nửa khuya thức giấc
Nhớ chiều buồn Chủ Nhật
Em khóc chia xa
Từ đây con đường quen
Bên kia bờ Thuỷ Tạ
Sẽ vắng bước chân em
Từ đây giòng đời chia hai ngả
Biết đâu mà tìm
Thoảng trong gió heo may
Chuông nhà thờ
Vang giữa Mùa Lễ Vọng
Tiếng chuông ai oán
Tiếng lòng tôi chùng xuống
Bâng khuâng
Qua rồi năm mươi năm
Em không trở lại
Tôi vẫn chờ
Và nhớ một dòng sông
Với tất cả yêu thương
Tôi viết cho em
Bài thơ cuối cùng
Hôm nay chợt buồn
Tuổi đã hoàng hôn ...
Năm mươi năm
Thế sự thăng trầm
Nửa khuya thức giấc
Đà Lạt xa vạn dậm
Và Trường cũ mịt mờ
Chuyện tình buồn
Chưa trọn ước mơ
Đã gói tuổi học trò
Chôn vào kỷ niệm
Từ biệt em
Tôi đi chinh chiến
Xuôi ngược núi rừng
Bung gót giày sô
Đêm hành quân
Nghe gió giao mùa
Nuối tiếc mãi
Những ngày vui đã mất
Năm mươi năm
Tôi nửa khuya thức giấc
Nhớ sương mờ Đà Lạt
Lạnh ướt lối em về
Và hoa tím pensées
Rơi thật nhiều
Trước cổng Trường Văn Học
Năm mươi năm
Tôi nửa khuya thức giấc
Nhớ chiều buồn Chủ Nhật
Em khóc chia xa
Từ đây con đường quen
Bên kia bờ Thuỷ Tạ
Sẽ vắng bước chân em
Từ đây giòng đời chia hai ngả
Biết đâu mà tìm
Thoảng trong gió heo may
Chuông nhà thờ
Vang giữa Mùa Lễ Vọng
Tiếng chuông ai oán
Tiếng lòng tôi chùng xuống
Bâng khuâng
Qua rồi năm mươi năm
Em không trở lại
Tôi vẫn chờ
Và nhớ một dòng sông
Với tất cả yêu thương
Tôi viết cho em
Bài thơ cuối cùng
Hôm nay chợt buồn
Tuổi đã hoàng hôn ...
Cống Huy
Maryland, March 2016
No comments:
Post a Comment