Friday, March 11, 2016

GIAI ĐIỆU NỬA ĐÊM (GS. Hoàng Thế Hào)




Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,

Truyện ngắn: “Giai Điệu Nửa Đêm” của Thầy Hoàng Thế Hào,

Một câu truyên ngắn về âm nhạc , nhưng cũng là kinh nghiệm hư vô của một người nghệ sĩ  không chấp nhận những khuôn phép sẵn có của cuộc sống , hình như anh ta đang thể hiện hai chữ tự do .
Không thích sự tính toán trước cho tương lai, vì quan niệm cuộc đời của chàng chỉ là hư vô….

Xin mời đọc : “Giai Điệu Nửa Đêm” để thả lòng mình theo trăng gió, và một sự thoải mái không ràng buộc cho cuộc sống ngắn ngủi này.

Trân trọng
Thukỳ.

 ****

Khi tới đường Pine, tôi cho xe quẹo vào một cái chợ nhỏ để mua một bao thuốc lá. Lúc trở ra, tôi không thể nào đề lại máy xe chạy được vì ổ khóa bị kẹt. Loay hoay đến nửa tiếng đồng hồ, ngón tay cái của bàn tay phải đã đỏ ửng và bắt đầu đau, tôi đành bỏ xe tại đây. Lần đầu tiên trong chuyến đi dài hơn ngàn dặm, tôi không thể điều khiển chiếc xe nhỏ xíu này, trong xe lại không có dụng cụ sửa chữa nào.

Khi đi bộ đến đường 15, chợt nhớ tôi có một người bạn ở đuờng này, khu Capitol hill. Tôi rẽ trái vào đường 15 và không phải khó nhọc lắm, tôi đã tìm ra nhà người bạn. Đó là một căn nhà màu trắng, kiểu rất xưa, tường vôi đã ngả màu, bụi bậm với dây trường xuân bao phủ kín. Lần theo lối mòn viền bởi hai hàng trúc đào xơ xác, tôi bước lên tam cấp và gõ cửa. Không có ai trả lời, tôi gõ lần nữa; bỗng nhiên cánh cửa kêu răng rắc và từ từ mở. Một người nằm trên ghế dài nơi phòng khách, mền phủ kín từ đầu đến chân. Tôi ngồi xuống một cái ghế dựa và bắt đầu đọc báo; rồi tôi ngưng đọc báo, dạo quanh phòng và lặng ngắm các đồ vật.

Tôi không lầm nhà vì đã thấy một tấm hình nhỏ trên tường; hình chụp nhiều người trong đó có bóng quen thuộc của bạn tôi: một gã to con, râu quai nón vàng, mắt xanh đứng giữa, bên trái là hai người lớn tuổi, bên phải là hai cô gái trẻ. Phòng khách có bày la liệt những chậu cây cảnh xanh tươi, trái hẳn với cây cỏ ngoài vườn vàng úa héo hon. Trên một cái kệ thật cổ, có tượng một vũ nữ Bali trong điệu múa cổ truyền. Tôi còn thấy một hộp gỗ của Nhật Bản có tám vị tiên nhỏ xíu như ngón tay, nét khắc tinh xảo và áo quần đẹp đẽ. Nhưng kìa, tôi đã tìm thấy kỷ niệm của tôi để ở trong bếp thông với phòng khách: một con búp bê - một gã nhà quê người Indonesia, đầu đội nón rơm, ôm trên tay một lục huyền cầm; đôi mắt sáng long lanh với bộ râu rậm, yên lặng nhìn tôi trân trân. Gã tên Sikabayan, tôi đã tốn không biết bao nhiêu công lao để tạo thành gã, chỉ với một lưỡi dao và ít sơn màu. Một người bạn gái đã may quần áo cho, và bây giờ y vẫn ngồi trên cái ghế đẩu, dáng thật linh động, gảy khúc đàn câm trong căn nhà vắng lặng.

Khi quay lại phòng khách tôi bỗng giật bắn người vì một gã Sikabayan khác bằng xương bằng thịt đang đứng chắn nơi cửa bếp, Gã có hàm râu đen rậm, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi soi bói. Tôi lắp bắp tự giới thiệu và lấy can đảm hỏi xem bao giờ bạn tôi trở về. Gã không đáp, đưa tay phác một cử chỉ mà tôi hiểu được rằng gã cũng không biết, rằng bạn tôi là một tên không có thời khắc biểu nhất định. Gã quay quả bỏ ra vườn, còn tôi ngồi lại chỗ cũ đếm thời gian chầm chậm trôi qua.

Đến gần tối, bạn tôi cũng chưa về. Lát sau gã thanh niên trẻ vào ngoắc tôi đi. Tôi theo chân gã ra khu chợ gần nhà. Gã đi uyển chuyển nhẹ nhàng như một con sâu. Chúng tôi vào một quán vắng vẻ nghèo nàn. Khi mỗi người có một ly cà phê nhỏ và cái bánh thì thành phố đang lên đèn. Gió rung nhẹ trên các cành lá Maple và người vội vã qua lại.

Tối hôm ấy, bạn tôi cũng không về, tôi ở lại ngôi nhà trắng với gã thanh niên xa lạ và câm nín.
Đó là một đêm giống như đêm nhiệt đới. Không gian yên lặng đến rợn người, tôi nghe được từng lá trúc đào rơi trên lối mòn. Thỉnh thoảng có tiếng xe vọng mơ hồ từ xa, côn trùng rên rỉ trong vườn...

Nửa đêm tôi bị đánh thức bởi ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Một mặt trăng vàng rực và lớn lạ thường đang từ từ vươn lên ở chân trời. Đã nhiều năm qua, tôi chưa nhìn kỹ lại cái mặt trăng rực rỡ đó. Nó đang trôi trên các đám mây, nhà cửa dinh thự, gió mát sông hồ. Càng lên cao mặt trăng càng bớt chất vàng và trở nên trong sáng hơn. Giờ đây nó như một cái đĩa bạc yêu kiều, treo lơ lửng trong bầu trời thăm thẳm.

Đêm hè yên lặng, bỗng chuyển mình rực sáng. Côn trùng im bặt tiếng kêu, những lá cỏ, cành cây trong vườn cũng bật sáng lên với cái ánh sáng tuyệt vời đó.

Bỗng tiếng lục huyền cầm cất lên thanh cao và đầm ấm làm rung động cả bầu không khí yên tĩnh, hòa tan với ánh trăng, với không gian tiếng nhạc huy hoàng. Tôi nằm yên lặng đến sững sờ. thưởng thức cùng một lúc vừa ánh trăng vàng trải rộng không gian, vừa cái âm thanh tuyệt diệu của loài người. Trăng càng lên cao, tiếng đàn càng trong vắt, càng huyền ảo với những biến khúc kỳ lạ. Tới khi trăng lẩn vào trong mây thì tiếng đàn loãng đi xa xôi mơ hồ. Có khi trăng bị che khuất bởi một tòa nhà khổng lồ, cả khu vườn tối sầm lại và tiếng đàn chát chúa với những hợp âm quái gở, đệm bởi những âm thanh rất trầm, nện liên hồi như dục giã, như hối thúc. Cứ như thế tiếng đàn ẩn hiện theo trăng và càng lúc càng xiết chặt lấy tôi, bắt tôi chăm chú, bắt tôi dõi theo, làm tôi không cử động được, không vùng thoát ra được trong một niềm kỳ diệu,vừa sảng khoái, vừa ray rứt xót xa..

Dần dần tôi bớt sợ hãi và một cảm giác bình an từ từ xâm nhập. Tôi vẫn còn thấy trăng vàng rực rỡ, tôi vẫn còn nghe tiếng đàn đầm ấm quấn quít theo trăng, tôi cũng nhận thức được sự hiện diện của thân xác này nhưng hình như tất cả hòa trong một niềm hoan lạc triền miên.

Sáng hôm sau tôi dậy muộn. Mặt trời chiếu qua những cành trúc đào. Tiếng xe cộ rì rầm ngoài lộ đánh thức tôi một lần nữa cho tan đi cái cảm giác đêm qua, mà tưởng còn văng vẳng đâu đây trong không gian khúc nhạc êm đềm.
Tôi không còn có ý định đợi bạn tôi về nữa. Tôi sửa soạn ra đi. Đúng hơn là tôi không sửa soạn gì cả, vì vốn tôi không bao giờ có hành lý mang theo. Tôi với tay lượm bao thuốc lá trên bàn bỏ vào túi, tôi cũng thấy một bao diêm quẹt kiểu xưa, làm bằng gỗ mỏng mà từ nhiều năm nay tôi không hề dùng tới. Tôi quơ lấy rồi đi ra ngoài.

Nơi phòng khách gã thanh niên vẫn còn ngủ trên ghế dài. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Cái miệng trẻ thơ có gắn hàm râu đen bóng. Một cây lục huyền cầm nằm vắt ngang người gã mà đôi tay với những ngón dài thanh tú còn như níu kéo, ôm ấp. Tôi mở cửa ra đi...

Tới chỗ đậu xe hôm qua, chiếc xe vẫn còn đó. Tôi bỗng nẩy ra một ý. Tôi vào tiệm mua hai cái vặn vít và trở ra tháo tung bộ ổ khóa tay lái. Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng. Chỉ một lát sau, tôi đã làm cho máy nổ lại được. Tay lái không còn bị khóa nữa, tuy nhiên tôi không còn dùng được cái ổ khóa cũ. Nó treo toòng teng bên cạnh trục tay lái bằng hai sợi dây điện. Khi xe sắp sửa chuyển bánh, tôi thấy gã thanh niên kỳ lạ đi ở bên kia đường. Gã giơ tay vẫy chào tôi. Tôi cũng chào lại bằng lối ấy. Tôi rút một điếu thuốc đưa lên môi và tìm một cây diêm trong hộp quẹt. Nhưng không có một cây diêm nào cả; chỉ có một con dế - một con dế rỗng không đang xòe cánh gáy miên man.

GS. Hoàng Thế Hào.

  

Post a Comment