Kính thưa quý Thầy Cô & các anh chị,
Ngày còn đi học Thukỳ rất lười học, không biết làm thơ thế mà cũng “lảng
mạn” hơn thi sĩ, nên thích đọc tiểu thuyết, mà khi đọc thì cứ vội
vàng muốn xem kết quả đoạn cuối tình yêu, nhưng còn nhỏ đâu có biết
rằng tiểu thuyết là không thật, buồn tức mất ăn, quên ngủ chỉ vì yêu
nhau mà không lấy được nhau, dù hai nhân vật đó chỉ là tưởng tượng…
Lớn lên tí nữa nghe 2 câu thơ: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở; đời mất vui khi đã vẹn câu thề.”
Lúc đó Thukỳ càng không thích hai câu này vì thấy vô
lý, lấy được người mình yêu là hạnh phúc nhất trần gian, bây giờ
sắp già ngẫm lại thấy thật là chí lý thì quá muộn!!!
Anh chàng thi sĩ Cống Huy làm nhiều bài thơ tặng cho
người yêu mà suốt đời ngăn cách, bài nào cũng tha thiết, nhớ nhung,
đau đớn…vì vậy mà thơ anh có hồn, làm cho người đọc cứ ngất ngây
theo nỗi lòng của anh.
Hôm nay anh gởi đến bài: “Ngậm Ngùi” nghe tựa đề đã
thấy lòng mình ray rứt:
“Đêm qua trong giấc chiêm bao,
Đọc thơ em viết, Tôi nao nao buồn…”
Phải chăng tình dang dở suốt đời vẫn đẹp, vẫn tiếc nhớ
khôn nguôi. Xin mời thưởng thức bài thơ của anh Cống Huy để một chút
buồn len lén vào tim.
Trân trọng giới thiệu,
Thukỳ.
No comments:
Post a Comment