Friday, April 29, 2016

NGƯỜI CÓ THẤY KHÔNG/ (Ngọc Trân)




Người có thấy không?

Lâu lắm giờ tôi mới trở về,
Thăm quê để nhớ lại tình quê,
Tôi nghe người nói giờ vui lắm.
Mà thấy trong lòng đau tái tê!

Người có thấy không giữa phố phường?
Một đàn em bé rất tang thương!
Xin chút cơm thừa cho đỡ đói,
Không chốn nương thân giữa đời thường.

Người có thấy không những cụ già?
Bán từng vé số dặm đường xa.
Dầm mưa dãi nắng chân khô mốc,
Kiếm bát cơm lưng đủ gọi là.

Người có thấy không giữa đời thường?
Tham quan ác bá chẳng tình thương.
Chiếm nhà chiếm đất xây biệt thự ,
Chẳng chút lương tri chẳng luân thường !

Người có thấy không chốn học đường?
Thầy cô nhũn nhặn học trò cương?
Bố mẹ đại gia con đại náo.
Xã hội vô luân loạn cương thường.

Người có thấy không giữa chợ trời?
Buôn người gả bán tít mù khơi?
Đất khách lưu đầy thân con gái,
Tuổi vẫn đương xuân đã hết đời.

Người có thấy không những mẹ già?
Cắt lòng đau xót gả con xa.
Ngày xưa chinh chiến không ly biệt ,
Nay mất con rồi biệt phương xa.

Người có thấy không chán làm người?
Trẻ cùng thần chết lắm cuộc chơi?
Xì ke hút sách đua cao tốc,
Bỏ học chơi bời óc rỗng tơi.

Người có thấy không trong vũ trường?
Đèn mờ cùng điệu nhạc du dương,
Bao người gái nhỏ làm vũ nữ,
Khóe mắt buồn vương kiếp đoạn trường!

Người có thấy không những thằng hèn?
Áo gấm về làng để khoe khoang,
Thản nhiên vui thú trên thân xác
Của gái nghèo đi kiếm đồng tiền!!

Người có thấy không bọn cầm quyền?
Bắt dân yêu nước vì biểu tình .
Chống bọn bá quyền nơi phương Bắc
Hoàng-Sa Bản-Giốc đã mất tên !

Người có thấy không những nấm mồ?
Bạn bè nằm xuống thuở xa xưa,
Bây giờ hoang lạnh không nhang khói!
Chết vẫn chưa yên một nấm mồ!

Bây giờ tôi đã trở về đây.
Thăm quê lòng chợt thấy u hoài!
Quê mẹ giờ đây xa lạ quá,
Uất nghẹn trong lòng ai có hay????

Ngọc Trân

No comments: