NHỮNG KÝ ỨC RỜI THÁNG TƯ.
Ý Liên
Mùa xuân
chờ nghe tiếng chim hót
ngang trời
hàng cây xanh bên ngoài
nhà tôi đã đổ
chùm phong linh đầu hiên
nhà
khẽ khàng gọi đám sẻ nâu
Tháng tư
chờ những giọt đàn trong
vắt rơi vào phòng
cửa sổ nhà tôi đóng
dương cầm nhà tôi im
tiếng
em gái lấy chồng
bỏ lại chỗ ngồi thời
thiếu nữ
Tháng tư
nhớ những dây vĩ cầm
chùng trong góc tủ
em gái tôi mười lăm
bây giờ tay bế tay bồng
cây đàn vẫn chùng dây
Tháng tư
thèm "Come Back to
Sorrento"
em trai tôi đã qua tuổi vị
thành niên
kèn saxophone gãy
nằm trên nóc tủ
Tháng tư
thèm nghe mùi thịt hong
khói
Cha tôi đi vắng lâu rồi
không còn ai hong những
chùm lạp xưởng
nơi góc bếp
Tháng tư
thèm một chiếc áo len
xuân
Mẹ tôi đi xa lâu rồi
len vẫn nằm trong cuộn
Tháng tư
thèm đọc một bài thơ cũ
anh tôi ngủ trên đồi
bài thơ trôi ra biển
Tháng tư
nhớ một bài thơ tình
người làm thơ đã qua đời
đêm trước
bài thơ chưa kịp đổi tên
người nhận
Tháng tư
nhớ người bạn bỏ phố vào
rừng
tìm giấc mơ xưa trên đại
ngàn
bạn tôi ngủ ven đồi
rừng cây chưa kịp mọc
Tháng tư
tưởng một ánh trăng
chỉ là một màu mây qua
phố
trăng còn bên kia biển
Tháng tư
nhìn lại tấm ảnh ố
nhìn lại tấm ảnh ố
Bất ngờ nhận ra
đôi mắt của tôi
No comments:
Post a Comment